Chương 18: Anh muốn gặp lại em một lần

112 5 0
                                    

Lý Dĩ Thành dẫn đầu đi vào quán lẩu, xác nhận vài món Dương Tiếu Văn muốn ăn, rồi vẫy gọi chủ quán.

"Hai đĩa uyên ương dầu mè, một khay thịt dê, một khay thịt bò, đậu rán, phở lát, khoai tây, rau cúc, rau thơm, óc heo, hoàng hầu (*), phù trúc, sách bò, bầu dục, ngó sen, tôm viên, lòng vịt, cơm cháy, bánh bí đỏ, mười xiên thịt dê, hai bình Tuyết Hoa... ờ hình như gọi hơi bị nhiều, bỏ tôm viên đi chú ơi, rồi ngần đó thôi cứ mang ra đã."

Lý Dĩ Thành gọi một lèo như mây trôi nước chảy, rồi trả thực đơn cho người bán hàng, đoạn quay lại nhìn Dương Tiếu Văn đương ngồi ngây trước mặt, "Sao thế? Có món gì muốn ăn tôi chưa gọi hở? Để tôi kêu người ta quay lại."

"Không, không có, tại hơi ngạc nhiên thôi."

Lý Dĩ Thành biết từ lúc gặp lại đến giờ là hơn hai tiếng đồng hồ, sự thay đổi cửa cậu vẫn khiến Dương Tiếu Văn chưa thôi hoảng hồn, thành ra chính cậu lại chẳng thấy Dương Tiếu Văn có gì thay đổi sau bốn năm trời, mà hình như nãy giờ đều chỉ có mình cậu nói. Hay mình sợ hễ ngừng nói rồi anh ta sẽ gợi lại chuyện hồi xưa? Lý Dĩ Thành tự hỏi.

Cậu trầm ngâm nhìn Dương Tiếu Văn. Trong lòng cậu thấy tiếc nuối, cảm thán, lưu luyến, nhưng không hề sợ, cũng không đau, thậm chí còn có chút ác ý muốn cười vào chuyện hồi đó.

Vậy là cậu cười với Dương Tiếu Văn, "Bốn năm nay anh sống sao? Nói nghe coi nào."

Đúng lúc ấy thì nồi lẩu được bưng đến, ngắt ngang lời Lý Dĩ Thành, đồ ăn vừa gọi được mang ra chất chồng trên xe đẩy cạnh bàn, hai người trút đồ ăn vào nồi nhanh như chớp, mỗi người mỗi đĩa, vặn to lửa, rót rượu. Trời đánh tránh miếng ăn, Lý Dĩ Thành cũng không để ý Dương Tiếu Văn tính nói những gì nữa, tám giờ hơn rồi, đói muốn chết.

Lý Dĩ Thành giơ tay lên, "Nào tới tới~" nói rồi lấy một cái đĩa, gắp đồ trong nồi cay ra ụn ụn thành một ngọn núi nhỏ, lại lấy đĩa khác ra xếp đồ trong nồi trắng, rồi bắt đầu ngồi quạt quạt hai đĩa thức ăn nghi ngút khói, mắt long lanh chờ ăn, đến lúc ngơ ngơ ngẩng lên lại đã thấy Dương Tiếu Văn hóa thạch lần nữa.

Mình lại làm gì dọa ổng sao? Bụng Lý Dĩ Thành nổi lên một dàn chấm hỏi, "Làm sao nữa? Không đói hở?"

"Đĩa đó em tính ăn hả? Không phải em không ăn cay à?"

Lần này thì Dương Tiếu Văn hoảng thật, biểu cảm kinh dị của anh ta giờ chắc là đỉnh điểm trong tối này, anh ta từng thấy bộ dạng Lý Dĩ Thành nhăn nhó khổ sở khi ăn nhầm món cay, lần đó là anh ta lỡ tay gắp cho cậu, bất quá Lý Dĩ Thành không giận dỗi gì anh ta, mà cứ thế khó chịu một mình, như trước giờ vẫn vậy.

"A, giờ tôi ăn được rồi." chắc bộ dạng mình ăn cay hồi trước Dương Tiếu Văn vẫn còn nhớ quá~ nghĩ lại cảnh Dương Tiếu Văn cuống quýt lấy nước hồi đó, Lý Dĩ Thành lại cười cười mò khoai tây trong nồi cay, "Bốn năm, không chuyện gì không thể thay đổi, nào ăn đi." nói xong thì không để ý đến Dương Tiếu Văn nữa, cúi đầu bắt đầu chăm chú ăn.

Dương Tiếu Văn không nói gì thêm, cũng cầm đũa chiến đấu. Qua bốn năm, Dương Tiếu Văn rốt cuộc vẫn là bạn lẩu thứ thiệt, anh ta bắt sóng rất nhanh sở thích hiện tại của Lý Dĩ Thành, cũng biết Lý Dĩ Thành vẫn là đầu lưỡi mèo như trước, anh ta thả đồ vô lẩu, gắp ra rồi luôn đợi nguội nguội mới đưa cậu ăn, rồi thì rót rượu, lấy khăn ướt, hầu hạ Lý Dĩ Thành chu đáo hệt như xưa.

[Hoàn] BẤT DẠ THÀNH - Bất Dạ (Phối Thái Hàm Hàm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ