Chương 14: Thực sự bị vứt bỏ

111 3 2
                                    

Sau đó Lý Dĩ Thành vẫn gặp lại Dương Tiếu Văn một lần, vào sáng sớm một ngày thứ năm đầu tháng 5, việc ở công ty bận lu bù đến nửa đêm mới hòm hòm, bò về gần nhà đã hai giờ sáng, Lý Dĩ Thành đi thẳng ra quán mỳ bí hiểm mua đồ ăn khuya, đứng trước quầy uể oải bảo chủ quán cho một phần bánh đa, đương lơ mơ chờ nấu thì nghe có người gọi mình.

"Tiểu Thành." Lý Dĩ Thành thấy Dương Tiếu Văn nhỏm dậy từ một bàn ăn, ngồi kế bên là A Tả, cậu cũng không hiểu biểu cảm trên mặt anh ta lúc này là vui mừng hay hoảng hốt nữa.

"Hi, đi ăn mỳ a." Lý Dĩ Thành thản nhiên chào Dương Tiếu Văn, trong bụng lại thấy kỳ cục, mai phải cuối tuần đâu, sáng sớm còn dậy đi làm, mắc gì nửa đêm mò ra đây ăn mỳ, đoạn lại thấy trên cổ A Tả có vết, à~ ra là làm tình xong đói bụng mới đi ăn, anh ta làm tình với A Tả nhất định sẽ càng dịu dàng đây, đó là tình yêu đích thực của anh ta a, anh ta sẽ nhẹ nhàng mơn man đôi mắt cậu ta, khẽ khàng hôn vành tai cậu ta, nâng niu ve vuốt cổ cậu ta...

"Giờ em mới đi làm về à?" trong giây lát giọng Dương Tiếu Văn lôi tuột tâm trí Lý Dĩ Thành trở về từ cơn mơ tưởng miên man.

Nói được ba câu, bánh đa đã nấu xong, Lý Dĩ Thành không kịp trả lời, vội vàng lục tiền trả chủ quán, nhận hộp bánh đa, "À ừ, mệt đơ người, làm liền ba ngày luôn, thôi tôi về đây, sắp ngủ gật rồi." cả người Lý Dĩ Thành từ trên xuống dưới đều thấy rõ vẻ mệt mỏi rã rời, thành ra lời nói nghe thuyết phục hết sức.

"Ừ, thế về cẩn thận." Dương Tiếu Văn nói, Lý Dĩ Thành phất tay chào ý bảo biết rồi.

Đi xe về, mở cửa tầng trệt dưới nhà, đột nhiên Lý Dĩ Thành cảm giác như có gì vừa tan vỡ, cậu bặm môi đi lên lầu, đẩy toang cửa nhà, bước vào, đóng cửa lại, phút chốc toàn thân nghe trống rỗng, đèn còn chưa kịp bật đã ngồi phịch xuống thềm, túi bánh đa buộc kín rơi bịch trên sàn, ánh trăng ngoài ban công rọi vào phòng khách, ướp một tầng óng vàng mờ ảo trên cái sô pha nơi bọn họ hôn nhau lần đầu tiên.

Lý Dĩ Thành đột nhiên gọi lớn: "Khưu Thiên! Khưu Thiên!"

Phòng Khưu Thiên đang bật đèn, ánh sáng hắt thành tia qua khe cửa khép hờ, Khưu Thiên lập tức đẩy cửa chạy ra, thấy Lý Dĩ Thành đang ngồi bệt trên sàn, liền vội vàng bật đèn, hoảng hốt ngồi xổm xuống cạnh cậu, "Tiểu Thành?! Làm sao thế này?" Tiểu Đồng chạy ra theo sau Khưu Thiên.

Lý Dĩ Thành ngẩng lên nhìn Khưu Thiên, há miệng định nói, nhưng không lời nào bật ra được khỏi cổ họng. Trong khoảnh khắc nước mắt rưng rưng ứa ra trên khóe mi, rồi cậu ôm chầm lấy Khưu Thiên, nức nở gào lên.

Lý Dĩ Thành khóc như một con thú thương tâm tuyệt vọng, nước mắt thoáng cái đã thấm đẫm áo Khưu Thiên, cậu cảm giác như trong mình có thứ gì vừa gãy vụn, rồi độc địa thọc sâu vào tim gan, cậu không biết tại sao lại thế, cậu đã cố gắng bình tâm đến vậy, tại sao còn phải thấy tan nát thế này.

Khưu Thiên hoàn toàn hoảng loạn, chỉ biết ôm chặt Lý Dĩ Thành nói đừng khóc đừng khóc nữa, bồ gặp chuyện gì rồi, lúc sau vừa trông thấy túi bánh đa nằm chỏng chơ bên cạnh, lập tức Khưu Thiên điên tiết gầm lên, "Bồ đi mua mỳ rồi gặp ai phải không?!!" Tiểu Đồng nghe Khưu Thiên nói, liền im lặng trở vào phòng, không lâu sau Khưu Thiên nghe được tiếng nói điện thoại khe khẽ vọng ra.

[Hoàn] BẤT DẠ THÀNH - Bất Dạ (Phối Thái Hàm Hàm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ