Chương 13: Thế giới 100 năm sau.

1.1K 57 1
                                    

Cậu ngồi dậy ngẩn người tại chỗ, cậu trọng sinh tại chỗ này cũng đã được 2 năm rồi cậu cũng đổi tên họ là Mazi Laio. Chỗ cậu trọng sinh là 100 năm sau của thế giới cậu sống mọi thứ thay đổi rõ rệt cực kì, tại sao 100 năm sau lại tối cổ hơn 100 năm trước toàn rừng rậm hoa cỏ.

Những lần đi dạo cậu vô tình gặp được một người, người nọ xưng tên là tiến sĩ Qi người sáng lập ra công nghệ tiên tiến ngày nay cậu cũng không nghĩ nhiều chỉ ợm ờ cho qua. Ngày nào Mazi cũng gặp tiến sĩ nói chuyện, không phải cậu đòi mà là do tiến sĩ Qi đòi nói chuyện cậu thấy thật nhảm nhí.

Hôm nay như mọi ngày Mazi ngồi trên ghế nhựa cứng ngắc ngẩn người nhìn lên trời không biết đang suy tư cái gì mà giọt lệ cứ rơi, một bóng người xa xa tiến lại về phía cậu khuôn mặt có mấy vết thanh xuân tươi cười. 

Người nọ thấy cậu thấy cậu đang ngẩn người vẫn chưa phát hiện gì bất thường liền nghĩ đây là cơ hội tốt nhẹ nhàng vòng ra phía sau cậu dùng khăn thấm thuốc ngủ bất ngờ đặt manh lên miệng Mazi nhưng vẫn không thấy phản ứng gì một lúc sau cậu mới phản ứng nhưng thuốc đã thấm rồi trực tiếp ngất xỉu.

"Lại thêm một con chuột"- Tiến sĩ Qi cười tà ác vác Miza lên lưng đi về phía trước.

_____________________________________________________________________________

Rừng rậm đặc biệt khác biệt với những rừng rậm khác, cây lá mọc xum xoe không theo trình tự chỗ này có thể cho là kì tích mọc đủ loại cây cả cây quen sống với khí nóng hoặc quen với khí lạnh cũng có ở đây. Đặc biệt phát hiện chúng nó có thể di chuyển những cái cây cực kì tà ác chỉ cần thấy con người là giết trừ chủ nhân tạo ra chúng. 

Mazi bị vác đi nhìn thấy cảnh có những cái cây đủi theo mình còn chọc chọc mặt liền biết mấy cái cây tệ hại này là do ai tạo ra, tiến sĩ Qi đem cậu đưa tới một căn nhà ba tầng được cho là to cậu biết đây là ngôi nhà thí nghiệm của hắn. Mazi được đưa đến một căn phòng toàn những dụng cụ thí nghiệm, cậu thờ ơ lạnh nhạt nhìn tiến sĩ giọng lạnh như băng hỏi:

"Sao? Cuối cùng cũng ra tay?"

"Cậu đã biết trước việc này"- Tiến sĩ Qi hơi bất ngờ nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy trả có cái tên tiến sĩ nào đam mê các loại cây ghét trẻ con mà lại đi thân thiết với trẻ con cả trừ khi đã có ý định trước"- Mazi mặt không đổi sắc dùng giọng lạnh băng nói.

"Nếu vậy sao cậu không tránh?"

"Lười"

"Đã vậy tôi thấy cậu thích hợp với một loại zen, không bằng bây giờ tôi cải tiến zen cho cậu sau đó thả cậu đi"- Tiến sĩ nhếch môi thích thú.

"Dễ dàng như vậy?"

"Đúng!"- Sau đó tiến sĩ trực tiếp đánh ngất cậu gọi một đám người vô bê cậu lên bàn mỗ.

____________________________________________________________________________

"Chúc mừng cậu đã biết lí do cậu sống lâu Mazi"- Ali phất phơ bay trên không chung vây quanh Mazi đang nhìn cơ thể ở thế giởi phàm nhân của mình bị các tiến sĩ kia mổ sẻ.

"Ừ, bây giờ tôi thấy..."- Cậu cười lạnh nói.

"Thấy gì?"- Nàng thắc mắc.

"Con người cũng chả khác mấy xúc vật đều tàn khốc lạnh lùng như nhau thôi à không phải nói là lạnh lùng hơn cả thép mới phải"- Cậu thản nhiên nói.

"Đúng vậy haha...."- Ali cũng cười lạnh nói: "Nhưng mà trên cơ thể con người có thứ vừa ngon lại vừa dở"

"Thứ gì?"- Cậu quay mặt sang cô hỏi.

"Linh hồn của họ"

"Ồ?"

"Ác quỷ chúng ta đều thích ăn linh hồn con người, linh hồn loài người có 3 loại 1 loại tinh khiết, 1 loại đen tối và 3 là trung bình. Tinh khiết ăn rất ngon, đen tối thì ngược lại, trung bihf ăn như tên của nó không ngon không dở"

"Thì sao?"

"Lão tiến sĩ Qi cho cậu đột biết zen là một loại cây anh đào có tuổi thọ dài nhất thế giới 10 ngàn năm, sức chiến đấu cũng rất cao không tầm thường. Mà cậu biết đặc điểm của loại hoa anh đào này không? Nó cũng ăn linh hồn giống như ác quỷ để tồn tại, cậu sau khi đột biến zen xong sức mạnh khẳng định rất cao cần hấp thu ít nhất 10 linh hồn để sống"- Cô nàng nói.

"Ý cô là...?"- Cậu nghi hoặc.

"Đúng, cậu phải hút hơn 100 linh hồn của con người để khi đi vào giấc ngủ có đủ năng lực để tiếp tục sống sót"- Ali tinh nghịch nói.

"Ừ, vây tôi tỉnh được chưa họ phẩu thuật đột biến zen xong rồi"- Mazi cũng không quan tâm ngước lên nhìn con người vẫn nằm trên bàn mổ cả thân băng bó rất nhiều vãi xung quanh không có ai. 

*Ảnh Mazi sau khi giải phẩu cũng sẽ là hình dáng của cậu sau này là ảnh bía nha~*

"Ừm nhưng trước đó cậu nhớ hải tập luyện trước để ứng phó với zen, ở hai tay hai chân cậu là nơi để đánh nhau bình thường không cởi bỏ vãi ra cũng đánh nhau được nhưng khi nguy cấp hãy cỡi vãi ra sức mạnh sẽ được giải tỏa. Cậu tuyệt đối nhớ kĩ nhất định không được vãi băng trên mắt và trán không để cho ai thấy cả, tôi luôn ở bên cạnh cậu Mazi những lúc nếu muốn gặp tôi hãy đi vào giấc ngủ hiểu chưa?"- Cô nàng nói ra một hơi dài nghiêm túc nắm lấy Mazi nói. Thấy người nọ gật gật đầu nàng mới thả tay cậu ra.

"Tự bảo vệ bản thân đừng để mình chết"

Sau đó một luồn ánh sáng xuất hiện làm chói mắt Mazi khiến cậu nhắm lại mắt.


END CHƯƠNG 13

Hoa anh đào trong chiến tranh (Đam mỹ, allNobita)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ