Chương 22: Nhặt được 2 bé con.

381 28 2
                                    

Lúc Âm Âm uống xong bình máu lớn thì trời đã tối đến không nhìn rõ đường, cậu quân sát xung quanh mọi thứ đều như trước lũ vampire và thú người đều đứng bất động như trước, cây hoa anh đào rơi từng đóa.

Nghĩ cũng đến lúc nên đi, Mazi vươn tay ra cây hoa anh đào biến nhỏ lại bay đến bên miệng cậu từ bay vào cho cậu ăn. Sau đó búng tay một cái mọi thứ chở về như cũ vampire cùng thú người có thể di chuyển.

"Âm Âm, chúng ta đi tìm chỗ ngủ thôi"- Xuất ra trong một cái khăn trắng lau những giọt máu còn xót lại bên miệng Âm Âm rồi quay người sang phía khác bước đi nhưng chưa đi được mấy thì góc áo của cậu bị níu lại, Mazi nhướn mày lại lần nữa nhẹ nhàng quay người để Âm Âm ngồi trên vai vững chắc cuối xuống nhìn gấu con đang cố sức níu cậu lại, trông thật đáng yêu~

Cậu nâng tay dùng linh lực nâng bé gấu nhỏ lên đặt đối diện mình cùng Âm Âm, bé thấy nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt cậu cùng với vẻ mặt đáng yêu non nớt đầy tò mò của bé con Âm Âm làm bé ngại ngùng.

Mazi thấy cậu hình như ảo giác tại sao cậu lại có cảm giác con gấu nâu đậm này đang đỏ mặt? Khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên nhìn nhóc gấu:

"Nhóc con có chuyện gì?"- Hỏi nhưng đáp lại là tiếng im lặng chợt phát hiện đám vampire đã biến mất từ khi nào còn có đám thú đang bao vây lấy cậu. Đây là muốn bắt mình?

"Này, ca ca ta hỏi ngươi đó"- Âm Âm vẫn chưa phát hiện có cả đám thú bao vây lấy mình không kiên nhẫn nói.

"Âm Âm ngoan đi vô hộp nằm chút đi, tý anh làm đồ ăn cho ăn"- Âm Âm cực nghe lời tự chui vào hộp gỗ, hộp gỗ tự động dùng nhánh cây cuốn lại đóng nắp hộp để lại một chút khe hở. Cười nhẹ từ tay phải lấy ra 1 thanh kẹo vị mật đưa cho bé gấu cầm rồi dùng linh lực quăng nhẹ bé gấu lên người của một con thú nào đó.

"Hẹn gặp lại"- Sau đó từ đỉnh đầu Mazi xuất hiện vô vàng cánh hoacứ bay theo gió, nó bay đến đâu thì phần từng bay qua trên thân thể cậu dần biến mất. Đến cuối cùng vẫn là biến mất luôn, cánh hoa đào thì bay trong gió đi về phương hướng nào đó, bỗng có một con báo đen vàng nhảy lên cạp một bông anh đào rồi bình tĩnh đáp đất ngậm hoa anh đào đến chỗ bé gấu đang ở trên lưng con sư tử vàng.

"Đi thôi"- Giọng thật trầm thấp rồi hóa thành một thiếu niên to xát khuôn mặt băng lãnh đẹp trai của người trưởng thành ra lệnh.

"Ừm"- Con sư tử vàng cũng hóa thành hình người, một bộ thiếu niên trưởng thành cao xấp xỉ thiếu niên kia bế bé gấu đáp.

"Baba con muốn người vừa nảy là mẹ"- Bỗng nhiên bé gấu lên tiếng nói.

"..."

_______________________________________________________________________________

Ở một trung tâm siêu thị lớn có vài phần cũ rách gần như sụp đỗ nhưng cũng có phần vững chắc ở một khu bếp có một ánh đèn sáng phát ra làm sáng cả khu tầng đồ ăn cùng khu bếp núp. Ở khu bếp núp có một mùi hương thơm tỏa ra hương thơm ngon miệng, ở bên trong có một bóng người đang nấu ăn trước một cái bếp bên cạnh là một bé con đáng yêu mặc mỗi chiếc áo trắng nhỏ đang cuộn như quả cầu trong đám bông mà cậu đưa cho, miệng Âm Âm có chút nhỏ dãi vì nghe mùi đồ ăn thơm.

Hoa anh đào trong chiến tranh (Đam mỹ, allNobita)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ