Chương 46: Tranh luận.

233 21 3
                                    

"Là mấy người cắt ngón tay em ấy?" - Ba người đứng chắn trước Cung Lên Hân, Lục Vân khoanh tay nhíu mày tức giận hỏi.

"Phải."- Mazi cốc đầu Ferid đang làm nũng, thẳng thắng trả lời.

"Cậu chán sống rồi sao? Giám cắt tay Cung chủ, sao lúc đó không ai ngăn cản?"- Ngô Minh tức giận lạnh lẽo liếc mắt nhìn mọi người xung quanh. 

"Lúc đó, chúng tôi không hề biết gì."- Một người can đảm nói rồi nhận được sự đồng tình của những người khác.

"Sao cậu lại cắt ngón tay của em ấy? Em ấy đã làm gì?"- Hạ Cẩn tuy rất tức giận nhưng vẫn giữ nét điềm tỉnh.

"Ha... việc làm của hắn ta có thể giết một mạng người, con người thường hay nói câu gì ấy nhờ?.... à cứu một mang người như xây bảy toàn tháp cho nên ta cắt hai ngón cũng đã quá nhân nhượn rồi."- Ferid khinh bỉ nói.

"Chỉ là một mạng người thôi, có cần chặt tay người ta như vậy không? Hơn nữa với địa vị của cậu ấy giết một người là chuyện dễ dàng vốn không có gì bận tâm."- Lục Vân tỏ vẻ chán ghét.

"Nhưng mấy người là người Trung Quốc chúng tôi là người Nhật mọi quy luật của mấy người vốn không áp dụng lên chúng ta."- Suneo tiến lên lạnh lùng nói.

"Nhưng các người đang ở trên địa bàn của chúng ta."- Có lẽ đã có ba người che chở rồi nên Cung Lê Hân mới mạnh dạng đứng ra lên tiếng, trên mặt không còn vẻ sợ hãi nữa.

"Bây giờ, nước Nhật với nước Trung đều đã mạt thế rồi mà mấy người còn quan trọng địa bàn phải biết số dân còn sống ở hai nước là ít ỏi nên biết giúp đỡ nhau chứ."- Lần này là Shizuka nhíu mày tiến lên.

"Cung Hương Di? Sao cô lại đứng về phía họ? Cô rõ ràng là người Trung Quốc còn là con của Cung chủ."- Hạ Cẩn nhíu mày khi nhìn thấy nàng hỏi.

"Thật xin lỗi nhưng bấy lâu qua lừa mọi người, thật ra tôi là chiếm đoạt xát trong bao năm qua giả dạng. Bây giờ, người cần kiếm cũng đã kiếm được một phần tôi sẽ cùng họ quay về Nhật Bản kiếm tiếp."

"Nhưng chỉ là một mạng người thôi các người có cần làm quá vậy không?"- Ngô Minh nhíu mày nói.

"Đúng vậy, các người là cái thá gì chứ trong căn cứ chỉ là người bình thường. Các người vốn dĩ là người lai mới có một phần dị năng của người Trung Quốc thôi."- Cung Lê Hân giận dữ hơn nói lời không chú ý, ba người đứng cạnh rất bất ngờ khi hắn nói vậy nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"Thật sao? Nếu tôi nói ba người chúng tôi đã hơn hai ngàn năm rồi cậu có tin không?"- Suneo bây giờ tức giận thực sự.

"Ai mà tin mấy người được chứ, đồ rác rưởi."- Mọi người xung quanh bát đầu lên tiếng chửi rũa bốn người, Shizuka và Suneo định lên thì bị Mazi ngăn lại.

"Câm miệng!"- Trên miệng vẫn còn treo nụ cười rồi dập tắt.

"Nếu vậy không bằng chúng ta thi đấu đi cậu có cả tam tứ dị năng tôi không dùng dị năng dùng thực lực của mình để đấu, thế nào?"

"Được."- Cung Lê Hân hênh hoang chấp nhận lời thách đấu.

Thế là cả đám người đến trung tâm căn cứ nơi có khán đài dành để đánh nhau, mọi người đều đứng ở dưới Mazi cùng Cung Lê Hân lên đài đứng hai bên đa số mọi người đều qua phe của hắn bên cậu chỉ có Suneo, Shizuka, Ferid, Triệu Cảnh, Lý Kiệt. 

Lâm Văn Bác cùng Tống Hạo nhiên mới nghe tin liền chạy tới nhìn thấy ba người Hạ Cẩn, Lục Vân, Ngô Minh liền chạy tới.

"Ba người các cậu về rồi?"- Tống Hạo Nhiên không thèm liếc mắt đến Cung Lê Hân nhìn ba người hỏi. Họ hoàn toàn thất vọng về hắn sau lần đó hai người không đi theo hắn nữa, hắn phát hiện thì cứ lẽo đẽo bám theo hay chửi bới người khác bỏ đi bộ mặt lương thiện giả tạo.

"Ừm."- Ba người trầm mặc ừm một tiếng rồi không chú ý đến nữa đem toàn bộ tập chung lên trận đấu.

Trên đây, Cung Lê Hân có chút yếu thế hắn đã sử dụng gần hết sức mạnh của mình còn có các loại dị năng khác nhau nhưng không ăn thua gì với người này. Mazi chán nản nhìn hắn đang thở phì phò trừng trừng mình, quá yếu quá tệ hèn chi bị cắt ngón tay là đúng rồi.

"Đến lượt tôi."- Cậu thật sự không muốn phí thời gian cho tên nhóc nhãi nhép miệng còn hôi sữa này trực tiếp chạy với tốc độ cực nhanh không ai nhìn thấy mà đấm một cú thật mạnh vào bụng hắn nhưng thật ra đối với cậu nó chẳng đáng kể gì với mấy nghìn năm qua.

Ngay lập tức cơ thể nhỏ bé của Cung Lê Hân bị một lực mạnh đẩy bay ra khỏi đài đụng chúng bức tường kêu 'rắc' một tiếng lớn khiến cho mọi người kinh hoảng bụi bay tứ tung.

Mọi người chạy tới xem Cung Lê Hân phát hiện hắn đã ngất xỉu máu từ trên trán chảy xuống chắc là do va chạm mạnh, Mazi thì chán ghét quá yếu! đi về phía đám bạn mình mà rũ nhau đi về phòng.


END CHƯƠNG  46.

Add: Hẹn mọi người thứ năm gặp lại a~

Hoa anh đào trong chiến tranh (Đam mỹ, allNobita)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ