Chương 39: Tôi nói cậu, trước khi hành động phải suy nghĩ trước.

263 22 0
                                    

"Mấy người không cho chúng tôi đi à?"

"Nè đội cậu lấy hết phần chúng tôi rồi chúng tôi biết làm sao ăn sống?"- Tôn Điềm Điềm không cam lòng lên tiếng nói.

"Thế mấy người muốn chúng tôi chia bớt?"- Shizuka vẫn dịu dàng nói.

"Đúng"- Họ lớn mật nói dù gì nàng cũng không phải con ruột ngài Cung mà họ thấy ai nấy trong ba người đều hiền ăn nói dịu dàng liền một bước làm tới, còn Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác chỉ trầm mặt không nói chuyện chỉ đứng quan sát. Cung Lê Hân trong lòng thầm vui nhưng ngoài mặt không có thể hiện ra chỉ an ủi mọi người rồi im lặng nhìn. Suneo không vui kiêu ngạo hất cái đầu nhỏ lên lạnh lùng nói.

"Ồ? Không làm mà đòi có ăn á? THẾ THÌ ĂN ĐẦU BU*I! NHÁ! ĂN CỨT!"- Sau đó vung tay giữa đám người tạo thành một lối đi ba người cùng đi để lại đám người ngu xuẩn, Triệu Cảnh và Lý Kiệt nhanh tay ôm giỏ linh thạch không cho ái cướp đề phòng mà bỏ vào túi của mình còn dùng mộc bao quanh thật kĩ y như một thứ quý hiếm lắm đeo trên lưng mà đi sau ba người dẫn đầu.

______________________________________________________

Về đến căn cứ, Mazi về túp lều của mình lúc này ở trong đó chính mắt cậu thấy hai chàng trai cao to ngũ quan sắc bém đẹp không tì vết đang ôm ở giữa là Âm Âm bé nhỏ trần chuồng cả thân lẫn mặt đều nhiễm một lớp đỏ đâu đó cậu còn thấy thứ gì trong suốt ở giữa ngực bé. 

Như muốn nín thở, Mazi chầm chậm đi thật nhẹ không phát ra tiếng động mà đi ra ngoài. Ra được ngoài, cậu vội chạy qua lều của Suneo kể hết mọi chuyện thì y ranh manh nhìn nhìn cậu rồi giải thích sau đó lại đuổi Mazi đi, cậu thật sự không ngờ rằng hai nhóc con Ace Eca lại là hei tên kia cậu tưởng hai tụi nó còn rất nhỏ cơ mà Âm Âm nhỏ bé thế sao có thể chịu đựng được hai tên lừa đảo kia? Sau khi mấy nhóc thức mình cẩn nói chuyện với chúng mới được.

Hiện tại cậu không biết nên đi đâu đằng đi dạo trong căn cứ trên đường đụng phải Cung Lê Hân sắc mặt đang không vui tối đen đi đến kéo cậu vào một chỗ khuất không có ai cũng cách âm khá tốt. 

"Tao cảnh cáo mày, đừng có mà dành đồ của tao!"- Mới vô hắn ngay lập tức rút con giao nhỏ kề sát cổ cậu, cậu khẽ mỉm cười làm hắn giật mình "Mày cười cái g--- Á!" Chưa nói hết câu tay của Cung Lê Hân bị bẻ ngược, con dao nhỏ trong tay bị đoạt mặt đối mặt với đôi mắt đen như hố sâu hiện lên tia băng lãnh của cậu dọa sợ. Miệng hắn cư nhiên chật thêm một chiếc khăn trắng.

"Tôi nói cậu, trước khi hành động phải suy nghĩ trước"- Mazi khẽ nói.

"Tôi nhớ cậu chính là người hạ cổ trùng vào người Shizuka, hành hạ cậu ấy hai đời sống dở chết dở nhỉ? Cậu cảm thấy thế nào khi tay mình bị chặt?"- Cậu kéo sát lại dần tai hắn trông rất ái muội nhưng lời nói lại nhẫn tâm. Liền cảm nhận được người kia run rẩy đến lợi hại chỉ thiếu điều nếu không bị nhét khăn chắc đã hét to xuyên lũng tai rồi. 

Mazi không chút quan tâm sờ sờ con dao nhỏ trong tay cảm thán với Cung Lê Hân "Cậu xem con dao này sắc lắm nhưng lại nhỏ quá" Người kia liền hiểu liều chết giãy dụa nhưng đã bị cậu điểm huyệt, cậu sờ lên những ngón tay trắng nỏn xinh đẹp mềm mại kia. Cậu đè chặt một ngón tay chủ yếu xuống đất dơ con dao lên....

PHẬP

Máu chảy ra loang lổ khắp đất có vài giọt còn đọng trên mặt cậu, mắt cậu bỗng chuyển sang màu đỏ Cung Lê Hân giờ đây vừa sợ vừa đau mới mất một ngón tay xong lại nhìn người đối diện mắt đổi màu nổi sợ càng tăng lên. Cậu được vậy cũng không lâu mắt liền chở về như cũ ném con dao xuống đứng lên lau đi vết máu trên người lạnh lùng nói.

"Nếu cậu còn đụng vào Shizuka nữa thì không chỉ một ngón đâu lần sau chính là cái đầu của cậu. Sẽ được giải trong 1 tiếng nữa cố chịu đau đớn đi."

Sau đó Mazi lạnh lùng quay gót bước đi.


END CHƯƠNG 39

Au: au tự nhiên nổi máu S các bạn ạ nên đoạn cuối viết vậy chứ đoạn cuối au định chặt luôn cả bàn tay ấy chứ=]] Au thi xong rồi hihi au sẽ sớm ra thêm chương mong mọi người ủng hộ. Pp~

Hoa anh đào trong chiến tranh (Đam mỹ, allNobita)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ