Chương 32: Không tiêu đề.

235 23 0
                                    

Nàng cất từng bước quay về phòng thì thấy Mazi đang nằm ôm ba nhóc vào lòng nhắm mắt ngủ, trong lòng Shizuka xao động mọi người đều đã lớn như vậy rồi nhớ hồi còn nhỏ họ không chút lo âu, lo lắng suy nghĩ cho  tương lai mới chốc lát họ đã xa nhau tới hơn 5000 năm không biết đã ra sao rồi. Dù không được nhưng nàng có thể cảm nhận tất cả mọi người đều nhớ đến nhau qua sợi dây truyền này, nàng luôn cảm thấy được mọi người đang dừng chân tại chỗ vậy giống như đang bị nhốt không thể đi đâu vậy nhưng nàng cùng Mazi chắc chắn có thể tìm được mọi người mà. Nghĩ vậy nàng thầm nắm chặt sợi dây truyền trong tay, bắt đầu thu dọn hành lí.

Quả nhiên sáng hôm sau khi đi ra ngoài mọi người đều nhìn Shizuka bằng một con mắt khác trong mắt không còn vẻ sùng bái, kính nể hay tôn trọng nữa mà đó chính là ánh mắt căm thì, chán ghét nàng cảm thán quả là nhân loại ngu ngốc không có tình người. 

Hiện tại chính là Shizuka đã quay về như trước, tóc đã cắt ngắn lại cột hai bên như trước nàng mặt một chiếc áo hồng phối cùng chiếc váy xanh đeo dớ cùng đôi giày hồng, trên hay bím tóc được cột bởi chiếc nơ con thỏ trông rất đáng yêu hoàn toàn khác với bộ dáng uy nghiêm lạnh lùng vai đeo một chiếc ba lô cùng trên tay đang bế Âm Âm đang ăn kẹo sôcôla mà nảy Mazi cho trên đường đi không ít ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng. Đi bên cạnh Shizuka chính là Mazi đang mặc chiếc áo thun trắng ngắn tay để lộ ra cánh tay bị vãi băng che kín kết hợp cùng quần Jean bó xát ôm lấy đôi chân thon dài của cậu hôm nay cậu không mang theo mắt kính vì đã có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ rồi trên tay cậu là đang bế hai đứa nhỏ: Ace và Ace đã biến thành hình người đang cắn cắn kẹo hương trà matcha cùng hương việt quốc ăn.

Shizuka và Mazi cũng đã lấy ra một vị dâu một vị pho mai ra một tay bế một tay cầm thanh kẹo ăn ngon lành. Họ là đang đi tới chỗ của Cung Viễn Hàng nói chuyện, khi tới nơi họ thấy Cung Viễn Hàng đang nói chuyện cùng Cung Lê Hân còn cười rất vui vẻ Mazi cùng Shizuka có chút hâm mộ họ thật nhớ gia đình trước của mình nếu có thể gặp được Doraemon chắc chắn xin cỗ máy thời gian của y mà quay về quá khứ mà mang gia đình tới đây cùng nhau sống tiếp.

Mazi cùng Shizuka liếc nhau rồi đi tới hướng của hai người kia, họ cũng chú ý đến nàng và cậu thấy năm người có chút bất ngờ nhưng vẫn không biểu hiện gì lớn Cung Lê Hân vui vẻ chào hỏi:

"Chị Hương--"- Còn chưa nói xong thì lại bị nàng cắt ngang.

"Là Shizuka"

"Chị Shizuka , hôm nay chị khác quá"- Hắn ra vẻ hồn nhiên háo hức nói khiến cho Lâm Văn Bác cùng Tống Hạo Nhiên đứng cách đó không xa thổn thức cũng liền bước lại gần Cung Lê Hân chào hỏi.

"Đây vốn  dĩ mới là bản chất thật của tôi"- Shizuka như quay về tính cách xưa ôn nhu ấm áp như gió xuân nói, thấy hai người kia thì gật đầu chào hỏi thấy đối phương cũng gật đầu lại mới không nói gì.

"Shizuka, người này là?"- Lâm Văn Bác sau khi biết nàng vốn không phải Cung Hương Di thật liền thay đổi thái độ không còn dịu dàng mà là lạnh nhạt.

"Xin chào mọi người, tôi là Mazi Laio chính là bạn của Shizuka hân hạnh được làm quen"- Cậu thay nàng lễ phép đáp cũng gật đầu với họ. 

"Chào cậu"- Thấy cậu lễ phép họ cũng thoải mái tý cũng đáp lại tuy chỉ có Cung Lê Hân là trầm mặt trong giây lát rồi quay về sắc mặt tươi cười tuy chỉ trong khoảng cách nhưng cậu thu vào mắt rất rõ ràng âm thầm cười lạnh một tiếng.

"Vậy chúng tôi từ giờ không còn quan hệ với mấy người có thể là chúng tôi ở lạithêm mấy tháng nữa rồi rời đi trong thời gian này mong chiếu cố."- Nàng mỉm cười ôn như hướng Cung Viễn Hằng lễ phép nói, Cung Viễn Hàng cũng gật gật đầu nói.

"Dù gì cũng ở nhau mấy năm con vẫn cứ giữ chức đi khi nào đi rồi đổi lại cũng không sao"

"Vâng"- Nàng cũng không từ chối.

"Vậy các con ngủ ở đâu?"- Bác Cung (Cung Viễn Hằng) mỉm cười đặt tay lên vai Shizuka vỗ hai cái rồi nhìn ba lô đeo sau lưng của nàng nhíu mày hỏi. Lại thấy nàng quay qua nhìn Mazi, cậu cười nói.

"Trên mây ạ"

"..."

"Được rồi, chiều này các con dẫn nhau đến khu huấn luyện giành cho những người có năng lực đi chọn ra mỗi nhóm 10 người để làm nhiệm vụ tất nhiên chọn ai cũng được tuy nhiên Cung Lê Hân, Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác không được ở chung đội, rõ chưa?"- Cuối cùng Bác Lâm lên tiếng nói.

"Vâng"- Mọi người vâng một tiếng rồi cũng xoay lưng rời đi nhưng Mazi lại không đi chỉ kêu Shizuka bế ba nhóc đi đến khu huấn luyện trước. Nàng hiểu ý cũng đi, đợi cho mọi người đi hết rồi chỉ còn Mazi và Cung Viễn Hằng thì cậu cười nói.

"Trong năm năm qua cảm ơn bác đã chăm sóc cho Shizuka ạ"

"Không có gì đâu"- Ông cũng cười khách sáo.

"Thật sự trong mấy ngàn năm qua cậu ấy đã sống cô độc một mình, bác có biết không cậu ấy từng có một gia đình hạnh phúc những người bạn biết quan tâm chăm sóc nhưng bỗng nhiên bùng một cái cậu ấy liền mất tất cả sống cô độc suốt cả ngàn năm. Cháu cũng vậy đã từng rất hạnh phúc tuy cũng tàn ca ngàn năm cháu cùng cậu ấy và những người bạn còn lại luôn mang suy nghĩ đi tìm lại những người bạn quá cố cuối cùng cũng tìm được một người cũng nhờ có bác cháu mới tìm được cậu ấy, thật sự cháu mang ơn bác lắm"- Cậu có chút xúc động thanh âm ôn hòa như nước nói. Bác Cung có chút ngạc nhiên  cư nhiên không ngờ tới Mazi sẽ nói như vậy.

"Vậy sao? Thật ra cũng chả có gì to tát cả các cháu gặp lại nhau cũng vui rồi."- Cung Viễn Hằng có chút cảm động thay nói lời an ủi.

"Nhưng cháu là người kia... của Shizuka à?"- Bác Cung có chút thắc mắc hỏi.

"Không ạ, cháu và cậu ấy vốn thích người cùng giới với lại cậu ấy cũng đã yêu một người khác rồi cháu cũng lại đều yêu một người khác nhau"- Cậu bật cười nói. Dường như Bác Cung có chút kinh ngạc nhưng cậu cũng không quan tâm chi mấy cuối đầu chào một tiếng rồi quay người đi luôn.

Cung Viễn Hằng nhìn bóng lưng có chút ấm áp của Mazi nhìn hai dòng vãi băng đang bay phấp phới ở hai tay quấn chật kín băng của cậu mà có chút cảm động cho hai người bạn cảm thán một câu: Đưa trẻ tội nghiệp.


END CHƯƠNG 32

Hoa anh đào trong chiến tranh (Đam mỹ, allNobita)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ