Chương 4: Doraemon gặp Loura!

1.7K 90 5
                                    

Phần ngoài lề một chút xíu nha. Chương này là về Loura x Doraemon. Loura cũng có xuất hiện trong bộ phim Doraemon nếu ai chưa biết về Loura (add chắc chắn hơn 90% người không biết) xin hãy xem video này. Loura là cái con mèo đen ý~

Ok ai xem xong video này nhất định sẽ biết! Bây giờ bắt đầu vào chương nào!"

_______________________________________________________________________________

Cứ vậy từng ngày từng ngày Nobita bước vào những ngày thi địa ngục!

 Tại thế kỉ 22 Doraemon đang trên đường đi mua bánh rán, vài năm trôi qua Dora rất nhớ Nobita nhiều lần muốn đi thăm cậu nhưng lại bị Doraemi và Sewashi ngăn lại nói phải đi trông những đứa trẻ khác ở thế kỉ khác nhau.

Những đứa trẻ đó đối với Doraemon thật nhàm chán, đáng ghét, hư hỏng hay phá hoại đồ dùng của Dora còn trêu chọc dọa chuột nữa khiến y rất tức đã nhiều lần về lại thế kỉ 22 có lúc còn muốn từ chức nữa. Vì vài lí do y bị đình chỉ công tác trông trẻ suốt ngày nhàn rỗi nằm ở nhà ăn bánh rán xem phim nhiều khi muốn quay về gặp Nobita nhưng Doraemi, Sewashi đều không cho hỏi lí do thì lại không nói khiến y rất bực mình.

Hôm nay đi mua bánh rán như thường lệ, trên đường đi về Dora đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì thấy 4 con mèo đang dồm một con mèo màu đen vào góc. Y mới nhìn là đã biết chúng đánh nhau vì trong 4 con mèo kia có kha khá vết thương cào gặm, con mèo đen nhiều vết thương nhất nhìn là biết 4 con mèo kia đang dành thế thượng hong sắp chiến thắng nhưng con mèo đen vẫn quật cường ánh mắt sắc bén lướt qua lũ mèo dồn mình.

Thấy tình hình không ổn Doraemon liền bước vô con hẻm bất ngờ nâng con mèo đen lên tay bảo vệ, 4 con mèo kia nhìn thấy y liền nhảy dựng lên gầm gừ vài tiếng rồi quay người rời đi. 

Nhìn con mèo đen thân đầy vết thương trên tay ngắm ngía vài cái rồi dứt khoát bế con mèo cùng bịch bánh rán trên tay đi nhanh về nhà của mình.

Đến nơi đi vào nhà nhẹ nhàng đặt con mèo đen xuống sofa để bịch bánh rán trên kệ gần ghế sofa đồng thời lấy hộp cứu thương được đặt ở trên kệ đó. Quay người qua chỗ mèo đen ngồi xuống đặt con mèo lên bắt đầu băng bó cho nó.

"Xong rồi mèo con mi tên gì"- Doraemon sau khi băng bó xong liền nhấc con mèo lên trước mặt hỏi. Đôi mắt con mèo này trông quen quen sao ấy, từng gặp?

"Cảm ơn Doraemon, tôi là Loura"- Con mèo đen nói, giọng thật là trầm thấp không khỏi khiến người ta phác giác đây đích thị là người chứ không phải mèo.

Bỗng nhiên con mèo tỏa ra một làn khí màu xám khiến Doraemon không nhìn ra được rồi bỗng nhiên thân thể mình như có vật gì đè nặng rồi còn đẩy y ngả xuống ghế sofa cảm giác có một bàn tay giữ hai tay y đặt lên đầu. Rồi có một thứ gì đó mềm mại lạnh lẽo áp lên môi Doraemon, y mở to trừng đôi mắt nhìn người trước mắt.

Bây giờ làn khói xám đã tản đi trước mặt y chính là một khuôn mặt anh tuấn đẹp trai, khuôn mặt chuẩn vô cảm đôi mắt sắc bén nhìn Doraemon. Đây chả phải là đôi đồng tử của con mèo đen lúc nảy sao?

Đẩy mạnh người trước mắt ra Doraemon đỏ mặt che miệng mình lùi lùi kéo khoảng cách giữa y và anh ra xa một chút.

"Cậu... cậu.."- Doraemon lắp ba lắp bắp

"Tôi là con mèo đen lúc nảy"- Loura nhếch môi tóm lấy bàn chân của y kéo qua chỗ mình bỗng nhiên bế Doraemon đặt lên đùi mình ngồi mặc cho y giãy dụa.

"Thả... thả tôi xuống"- Y ngại ngùng đẩy anh ra thầm nghĩ. Đồ mèo ấu dâm thả lão tử ra! Nhưng làm sao mà dám nói ra~

"Không"

"Tại sao cậu biết tên tôi? Chúng ta từng gặp nha?"- Qua một lúc Doraemon chợt nhận ra quay mặt qua hỏi con mèo ấu dâm nào đó.

"Còn nhớ lúc Shizuka uống nhầm thuốc biến hình biến thành mèo không?"- Anh lạnh lùng hỏi.

"Nhớ"- Ngẫm nghĩ lại hình như được một chú mèo đen có sẹo một bên mắt cứu ấn tượng cũng không sâu sắc lắm chợt y kinh ngạc: "Cậu chính là con mèo đen năm đó cứu Shizuka"

Thấy y gật đầu Doraemon sửng sốt đã 1 thế kỉ mà con mèo đó còn sống?!? 

"Ca.. cậu sao còn sống đã 100 năm rồi!?"

"Một tiến sĩ biến thái nào đó đã tiêm thứ thuốc gì cho tôi nếu tính đến hiện tại tôi đã gần 200 tuổi"- Loura nhếch mép nói.

"Trời ơi!"- Bất ngờ từ đợt này qua đợt khác cùng nhau đến khiến Doraemon trong vô thức không thể tiếp thu.

"Tôi nhớ tôi lưu lạc bên ngoài 195 năm rồi cậu có thể thu lưu tôi không?"- Đáng thương nhìn y bằng đôi mắt xót xa cầu xin.

"Hmmmm"- Nhìn người có khuôn mặt than trước mắt lần đầu lộ ra vẻ chua sót trước mặt mình nghe anh nói vậy y cũng cảm thấy một chút thương cảm đồng tình nhưng hơi do dự. Doraemon thấy dù gì bây giờ mình rất chán rất nhớ Nobita có một người khác bầu bạn chắc cũng chả sao nhỉ? (add: Doraemon đã lọt bẫy của ấu dâm mèo!)

"Được!"- Nghĩ vậy liền đồng ý cho y.

Thế là những ngày xin hoạt ấm áp của 2 người họ bắt đầu.

END CHƯƠNG 4

Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của mình rất mong mọi người ủng hộ. Chúc các bạn một ngày tốt lành giờ xin chào và tạm biệt.


Hoa anh đào trong chiến tranh (Đam mỹ, allNobita)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ