Chương 7

2.6K 73 9
                                    

Hắn dùng ánh mắt nhu tình như nước yên lặng nhìn kỹ ta vài giây, sau đó dùng thanh âm càng thêm nhu tình bội phần, nhẹ nhàng mà tinh tường nói: "Đó là bởi vì, áo khoác của cô mặc trái rồi..."

Ta vội vàng cúi đầu nhìn lại — ta choáng a! Bởi vì áo khoác trái phải đều là màu cà phê nhàn nhạt như nhau, lúc ra khỏi nhà hàng ta vội vã mặc vào, cũng không nghĩ cư nhiên lại mặc ngược! ! !

Ta nhớ tới lúc vừa đi đến cửa nhà hàng hắn dùng ánh mắt kì quái như vậy nhìn ta — ta sốc tập hai! Thì ra ngay lúc đó hắn đã nhìn thấy ta mặc áo trái!!!

-_-#

Hắn không chỉ nhẫn tâm không nói cho ta biết, còn lôi kéo ta đi dạo phố lâu như vậy, đã thế lại đặc biệt chọn đường dành riêng cho người đi bộ, nơi có đông người nhất a. . . Ta cứ thắc mắc hắn – một đại nam nhân – không có ý định mua sắm gì sao lại thích đi dạo phố cơ, nguyên lai hắn là có dụng ý khác! Niềm sung sướng của chuyện hắn bỏ công ra đi dạo phố cả buổi là hưởng thụ tràng cảnh ta không ngừng bị quần chúng nhân dân đi ngang qua cười nhạo khinh bỉ. . .

-_-||

Ta vừa buồn bực lại nghẹn khuất nhanh chóng chạy tới một góc khuất cởi áo trái ra mặc lại, vừa quay đầu liền nhìn thấy hắn đứng dưới ánh mặt trời cười đến phá lệ rung động lòng người — thế nhưng lúc này, ta chỉ thầm nghĩ muốn đánh hắn!

Buổi chiều trở lại công ty, ta kinh khủng phát hiện, bất quá chỉ là một buổi nghỉ trưa mà thôi, đãi ngộ của ta nghiễm nhiên từ gầm cầu vượt thăng cấp lên đến phòng ngủ của tổng thống!

Ta vừa mới tự giác cầm cây chổi — "Tiểu Phương a, bỏ xuống đi, lại đây với bọn tôi một chút. . ."

Ta ho khan một tiếng — một ly nước lập tức đưa tới tay ta: "Tiểu Phương cô uống miếng nước đi, khí trời hanh khô như vầy đối với thân thể bất hảo a..."

Ta đứng ngay tâm điểm của ánh mắt quần chúng, bưng ly nước mà thụ sủng nhược kinh không biết làm sao, chị Lý vỗ tay một cái: "Ai u! Được rồi Tiểu Phương, đây là bàn làm việc của cô sau này, mau tới đây ngồi xuống đi, đứng chi cho mệt. . ."

Ta nhìn theo chỗ ngón tay chị ta chỉ tới — một cái bàn làm việc thật bự trơn bóng sạch sẽ, trên bàn là máy vi tính cùng các loại văn phòng phẩm đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn cấp cho ta một cái chậu nhỏ trồng cây cây tiên nhân cầu muôn hồng nghìn tía để phòng tia bức xạ mặt trời, bên cạnh là ghế dựa bằng da bóng lộn.

Ta bị chị Lý kéo qua "chiến trạm" kinh hoảng ngồi xuống, nhìn các nàng bày ra khuôn mặt tươi cười toét tới mang tai, vạn phần muốn nói một câu — tiểu nhân sợ hãi a...

Chờ các nàng đều tán đi, ta ngồi tại bàn làm việc nhấp nha nhấp nhổm như phải bỏng, thừa dịp các nàng còn chưa nghỉ tay, ta bỏ chạy vào toilet. Ngồi trên bồn cầu, ta thở phào nhẹ nhõm. Ta nâng má u oán suy ngẫm, ta quả nhiên là thuộc típ người thích bị ngược sao? Nhân gia đối với không tốt ta lại nặn ra khuôn mặt tươi cười, nhân gia thay đổi xử tốt với ta, ta lại chịu không nổi mà trốn vào đây...

OAN GIA NGÕ HẸP - DẠ LỄ PHỤC MÔNG DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ