Lần đầu tiên gặp Phương Nam, tôi cảm thấy cô ấy thật là một cô gái rất thú vị , rõ ràng là một tiểu cô nương diện mạo rất "đẹp trai" nhưng cô ấy lại làm cho bản thân mình giống với cánh đàn ông, thậm chí ăn cơm cũng không mang theo tiền mà ăn quịt của người ta, bị người ta túm lấy vẫn nói năng rất hùng hồn đầy lý lẽ, vẻ mặt giống như: " Đại gia ta chính là muốn ăn cơm không trả tiền, ngươi muốn như thế nào!"
Tôi nhìn ra là cô ấy cố ý giả dạng lưu manh, cảm thấy rất hứng thú, vì thế liền đứng ra giúp cô ấy thanh toán tiền. Cô ấy chảy nước miếng kéo bả vai tôi mà nói: "Người anh em, anh thật thú vị, để bồi thường tổn thất của anh, đi, tôi giới thiệu cho anh một đại mỹ nữ làm quen!"
Chính vì thế tôi gặp được An Hảo.
Tôi cứ cho rằng Phương Nam nói giới thiệu một đại mỹ nữ cho tôi làm quen bất quá chỉ là một lời nói đùa, ai ngờ thật sự đúng là một đại mỹ nữ. Tôi từ xa nhìn thấy cô ấy một thân váy dài đứng ở dưới cây hòe của trường chúng tôi, ánh nắng xuyên qua lá cây thành những đốm sáng nhỏ rải rác trên người cô ấy, cô ấy quay đầu lại, nhoẻn miệng cười với chúng tôi.
Trong nháy mắt kia, trong đầu tôi đột nhiên tự động xuất hiện m ấy c âu: "Bắc phương hữu giai nhân, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc" (1)
Thế nhưng tiếp theo 1 giây, cô ấy lập tức chạy qua chỗ Phương Nam đập lên đầu Phương nam một cái "bốp", hai tay chống nạnh, mày liễu dựng thẳng: "Ta kháo! Ngươi chết nơi nào mà để lão nương đợi lâu như vậy! Muốn chết à!"
Tôi lập tức bị khiếp sợ không nói nên lời.
Phương Nam xoa xoa đầu nói: "Vừa rồi đi ăn quên mang tiền, đúng rồi, giới thiệu ngươi một soái ca". Phương Nam một tay kéo tôi qua: " Đây, chính là soái ca này giúp ta trả tiền, hắn tên là......là......cái kia, soái ca anh tên là gì?"
Tôi mỉm cười: "Tô Viễn, Tô trong 'Tô Tam', Viễn trong 'Viễn Phương' ".
An Hảo dường như mới nhìn thấy bên cạnh Phương Nam còn có người, s ửng sốt một chút, sau đó lập tức hai tay nhẹ nắm trên váy, khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ cúi đầu, chớp đôi mắt long lanh nước vô cùng thẹn thùng nói: "Xin chào! Tôi là An Hảo"
Tôi lập tức liền nở nụ cười, bạn học ở trường mới này mỗi người đều thú vị như vậy sao?
Phương Nam quả thực là người vốn thân thuộc (2) . Từ lần quen biết đó, sau lại ở trên đường tình cờ găp cô ấy luôn luôn vui vẻ chào hỏi tôi, mà An Hảo bên cạnh cô ấy vẫn luôn là bộ dáng yểu điệu thục nữ, nhưng là mỗi lần tôi nhìn thấy cô ấy vô cùng dịu dàng mỉm cười, liền luôn nhớ tới ngày đó nàng hai tay chống nạnh, mày liễu dựng thẳng, tư thế chửi đổng y hệt người đàn bà chanh chua, vì thế mỗi lần tôi đều nhịn không được muốn cười lên.
Sau đó chúng tôi rất nhanh trở nên thân quen, Phương Nam Nhân rất vui vẻ cởi mở, cùng nam sinh kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ, mà An Hảo ở bên cạnh vẫn luôn là bộ dáng chim nhỏ nép vào người. Chúng ta ba người thường xuyên đến nơi mà Phương Nam đã ăn quịt dùng cơm, ngay từ đầu An Hảo vẫn là nhã nhặn ăn, rất khéo léo bảo toàn hình tượng thục nữ của mình, bất luận cái gì cũng ăn vài miếng rồi để lại, ngay sau đó hai con mắt phóng ánh sáng xanh l è nhìn chằm chằm Phương Nam, nhìn đến lông tơ của Phương Nam dựng đứng cả lên, cuối cùng không đành lòng cũng phải tuyên bố bản thân ăn no rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
OAN GIA NGÕ HẸP - DẠ LỄ PHỤC MÔNG DIỆN
RomanceTác giả: Dạ Lễ Phục Mông Diện - 夜礼服蒙面 Thể loại: ngôn tình hiện đại, hài, nữ chính mạnh mẽ nhưng toàn sụp bẫy nam chính, nam chính thông minh lưu manh nhưng đụng phải nữ chính đầu cũng phải bốc khói! Độ dài: 40 chương. Nguồn: http://www.truyenngan.co...