Từ đó về sau Hữu Tài sư huynh đánh "một trận thành danh", từ năm nhất tới năm tư, không ai không biết đại danh của hắn. Nhắc tới người này, không người nào không dựng thẳng ngón tay cái, cảm thán một tiếng: "Cao! Thật sự là cao!"
Ta cùng vị sư huynh này sở dĩ có duyên quen biết nhau, là vì có một buổi trưa ta nằm úp trên bàn ngủ, đương mơ màng thì cảm thấy mắc, phải đi WC ngay. Cũng do bình thường cùng nam sinh quan hệ thật sự quá tốt, ngày ngày theo chân bọn họ ba hoa khoác lác một lúc thì đưa bọn họ đi WC, sau lại chờ bọn họ giải quyết xong tiếp tục tán phét. Vì vậy buổi trưa hôm ấy ta đã đi nhầm WC!
Vừa vào ta liền nhìn cũng không thèm, trực tiếp đi vào phòng giải quyết nhu cầu cấp bách, xong xuôi đâu đấy ta mới chỉnh trang váy xống mở cửa đi ra, liền cùng Hữu Tài sư huynh chạm mặt. Ngay từ đầu hắn không để ý, ta cũng chẳng có phản ứng gì. Thế nhưng ta mới vừa đi, hắn đột nhiên hỏi ta: "Vị huynh đệ này, cậu sao lại mặc đồng phục nữ sinh?"
Ta 囧: "Sư huynh, tôi chính là nữ sinh."
Hắn "Nga –" một tiếng, bắt đầu cởi quần, ta lại đứng đó trợn tròn mắt nhìn hắn.
Hắn nhìn ta hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
Ta lắc đầu: "Không có gì."
Hắn dường như hiểu ra chuyện gì đó: "Không đúng a. . . cô là nữ sao lại đi vào WC nam?"
Ta chấn động mạnh mẽ, sau lại giả vờ trấn định mặt không chút biểu cảm nói: "Sư huynh, là anh đi nhầm."
Hắn "A?" một tiếng, sau đó lập tức kéo khóa quần lên, liên tục xua tay: "Không có ý tứ không có ý tứ." Vừa nói vừa lui đi ra ngoài.
Ta thừa dịp hắn xoay người đi vào WC nữ phía đối diện liền chạy ào ra WC nam, tức thì bên WC nữ truyền đến một tiếng thét chói tai vang vọng hành lang: "A — đồ lưu manh a!!!!"
Từ dạo đó hắn cùng ta kết nghĩa gắn bó keo sơn. Người bình thường bị lừa gạt như vậy nhất định sẽ thẹn quá thành giận, thế nhưng vị sư huynh này lại đối với ta nảy sinh hứng thú, tán thưởng ta phản ứng lanh lẹ, có thể cấp tốc đem sai lầm của mình chuyển thành tội nghiệt của người khác.
Đối với chuyện khích lệ ta từ trước đến nay đều vui vẻ tiếp thu, vậy nên sau đó mỗi lần đụng mặt trong trường học, Hữu Tài sư huynh liền theo ta xưng huynh gọi đệ. Lần này dĩ nhiên tại trong công ty lần thứ hai gặp được người quen, ta hài lòng hướng sư huynh đang ngồi phía xa xa khua hai cái cẳng gà của mình.
Thức ăn từng món từng món được dọn lên, quả không hổ là nhà hàng cao cấp, vừa nhìn thấy các món này nọ ta liền nghĩ tới cái bao tử đương réo gọi nãy giờ. Để chuẩn bị cho bữa cơm này, từ sáng sớm đến bây giờ ta mới chỉ ăn hai trái chuối tiêu a.
Bàn ta đang ngồi đều là người của phòng kế hoạch cùng phòng kỹ thuật, đầu tiên là trưởng phòng hai bên phát biểu. Quản lí phòng chúng ta mặt không hề biểu cảm đứng dậy, bưng ly rượu nói: "Chúc chúng ta năm nay công việc so với năm tới càng tốt!" Nói xong ngửa đầu uống cạn, lại không chút biểu tình ngồi xuống.
Một bàn đầy người thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Ta quét mắt một vòng, phát hiện muốn cười mà không dám cười không phải chỉ có ta một người đâu nha...
BẠN ĐANG ĐỌC
OAN GIA NGÕ HẸP - DẠ LỄ PHỤC MÔNG DIỆN
RomanceTác giả: Dạ Lễ Phục Mông Diện - 夜礼服蒙面 Thể loại: ngôn tình hiện đại, hài, nữ chính mạnh mẽ nhưng toàn sụp bẫy nam chính, nam chính thông minh lưu manh nhưng đụng phải nữ chính đầu cũng phải bốc khói! Độ dài: 40 chương. Nguồn: http://www.truyenngan.co...