Chương 36

2.1K 38 0
                                    

Ta làm tổ trên giường khóc đến nỗi nước mắt nước mũi một đống, An Hảo đưa cho ta một cốc nước, ta nghẹn ngào nói tiếng cám ơn, cầm lấy hào sảng ngửa đầu uống như tráng sĩ uống rượu, nhưng lúc nước vừa mới vào đến yết hầu ta liền một ngụm phun sạch.

"An công chúa, ngươi muốn bỏng chết ta hả? !" Ta vỗ bàn trợn mắt nhìn.

Ai biết nàng một điểm ăn năn hối hận cũng không có, mày liễu nhướng lên không nhanh không chậm nói: "Nước vừa mới nấu có thể không nóng sao? Ngươi không có đầu óc suy nghĩ sao mà trực tiếp uống vào trong miệng? Ngươi cho là ai cũng giống như Lâm ca ca của ngươi, rót nước xong còn thổi nguội cho ngươi?"

Nhớ tới Lâm Nhiên mỗi lần rót nước cho ta đều luôn luôn dùng hai cái ly nước rót qua đảo lại cho mau nguội xuống, trước khi đưa cho ta luôn luôn uống trước một ngụm thử xem nước đủ ấm chưa, trong nháy mắt ta liền trầm mặc xuống. Không phải vì An Hảo đối lập mà tâm thấy cảm động, mà là nhớ tới Lâm Nhiên đã từng đối xử với ta thật tốt, khổ sở trong lòng càng như khuấy sông đảo biển.

An Hảo thấy ta trầm mặc, vươn một ngón tay xỉa xỉa ta: "Ai, Phương Nam Nhân, ngươi định thực sự chia tay sao?"

Ta rầu rĩ trả lời: "Ừ."

"Thế nhưng Lâm Nhiên thật là một người đàn ông không tồi a. Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tiền có tiền, muốn ôn nhu săn sóc có ôn nhu săn sóc, đương nhiên càng quan trọng chính là vóc người tốt, chậc chậc, cơ ngực đó nếu như sờ vào. . . Khụ khụ, cái kia, dù sao cũng là nam nhân tốt như vậy, ngươi thực sẽ buông tay sao? Phương Nam Nhân ngươi có thể hiểu rõ ràng, cái loại 'Sản phẩm hạng ba' như ngươi nếu bỏ lỡ Lâm Nhiên sau này tìm một người điều kiện tốt như vậy có thể rất khó khăn a. . ."

Ta vẫn là buồn bực hờn dỗi đáp lại: "Ừ."

"Phương Nam Nhân, kỳ thực ta nghĩ, chuyện này ngươi cũng không đối chất với hắn tìm chứng cứ một chút, nói không chừng có thể thực sự là một hồi hiểu lầm?"

"Hiểu lầm cái gì? Tận mắt nhìn thấy còn có thể giả sao? Vốn cô gái đó so với ta thực ưu tú, bộ dạng xinh đẹp lại có năng lực, còn là người yêu cũ của hắn. Ta cái gì cũng không phải, cùng Lâm Nhiên một chỗ cũng không xứng. Lẽ nào ngươi còn muốn ta đi nghe hắn chính mồm nói cho ta biết, bọn họ sẽ ở bên nhau, còn ta có thể cút đi được rồi sao?"

An Hảo trầm mặc xuống, sau đó không ngờ lại dùng vẻ mặt nghiêm túc trăm năm khó gặp cùng ta nói: "Phương Nam Nhân, ta cũng không nhiều lời với ngươi. Dù sao bất luận là ta hay những người khác nói Lâm Nhiên tốt như thế nào cũng đều chỉ là suy nghĩa của chúng ta. Chuyện tình cảm, vốn như cá uống nước, ấm lạnh tự bản thân biết. Cho nên chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ngẫm lại người này rốt cuộc làm sao, hắn đối với ngươi, lại là làm sao."

Nói xong nàng đứng dậy thướt tha đi ra, đóng cửa lại để ta một người nằm trên giường tự hỏi cái vấn đề từ xưa đến nay đã làm bối rối nhân loại: "Hỏi thế gian tình là gì?"

Ngay lúc ta 45 độ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ tự hỏi triết lý nhân sinh, An Hảo bưng khay hoa quả đẩy cửa vào, buông khay đi qua đánh ta một chưởng đưa cho ta trái táo nói: "Được rồi Phương Nam Nhân, mau mau đem bộ dáng tiểu tức phụ của ngươi thu hồi lại, cuộc sống cũng không phải như Lâm Đại Ngọc, bởi vì ngươi đa sầu đa cảm mà nó sẽ trở thành phong tình vạn chủng đâu. Hơn nữa, văn nghệ không hợp với ngươi, ngươi trời sinh chính là đồng nghĩa với từ 'thô tục'!"

OAN GIA NGÕ HẸP - DẠ LỄ PHỤC MÔNG DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ