Bây giờ là 6:50 sáng, và Lộc Hàm cảm thấy có chút thấp thỏm.
Anh đã mặc sẵn đồ đi làm, âu phục lịch lãm phẳng phiu vừa vặn tôn lên dáng người cao gầy, mái tóc được chải ngược về phía sau như đã định. Anh đi tới lui quanh căn hộ, đảm bảo không còn nơi nào trông quá bừa bộn.
Nếu như xuất hiện là một người phụ nữ lớn tuổi như anh lo lắng, anh đã soạn sẵn một bài xin lỗi dài trăm câu trong đầu để nói với bà. Tất cả những gì anh có thể hy vọng là bà ấy sẽ không mặc bộ váy hầu mà xuất hiện, như vậy anh sẽ đỡ cảm thấy lúng túng hơn.
Sớm hơn năm phút trước giờ hẹn, một tiếng đing vang lên từ thang máy, Lộc Hàm lập tức quay đầu nhìn cánh cửa đang mở ra. Đầu anh căng thẳng như muốn nổ tung khi thấy người nọ dần bước khỏi thang máy.
Một đôi chân đi giày đen đế cao cùng tất trắng rơi vào tầm mắt anh.
Mắt Lộc Hàm nhìn theo đôi chân kia, đôi đồng tử ngay tức khắc mở rộng sững sờ khi thấy dáng người đang bước vào.
Đó không phải một người phụ nữ lớn tuổi, không, thậm chí đó còn chẳng phải là một người phụ nữ nữa kìa.
Đó là một cậu trai, từ đầu tới chân nghiêm chỉnh mặc trang phục hầu Pháp!
Đôi tay nhỏ của cậu cầm chiếc hộp đựng đồ lau dọn chuyên dụng, che đi phần chân lộ ra sau tầng váy đen ngắn.
Ánh mắt anh và cậu trai chạm nhau, một mảnh im lặng. Lộc Hàm cố gắng không để khớp hàm của mình rơi xuống đất trong khi đôi mắt vẫn đang dán lên thân ảnh nhỏ bé kia. Những dải ren trắng nổi bật trên nền vải đen khiến cậu nhìn như một món quà xinh đẹp được bọc một cách tinh tế, đối lập hoàn toàn với ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía anh.
"Ngài hẳn là Lộc Hàm."
Giọng cậu trai bình tĩnh đến bất ngờ, nhưng Lộc Hàm vẫn nghe ra được sự bất mãn nhỏ nhoi nơi tông giọng ấy.
Anh chỉ biết khẽ gật đầu, cố gắng không để mắt mình tiếp tục đăm đăm nhìn vào khuôn mặt vô cùng đáng yêu của cậu trai nữa. Nhìn cặp má non mềm của cậu ta kìa, và cả làn da trắng nõn mượt mà hơn tất cả những gì anh từng thấy.
Lộc Hàm lặng lẽ nuốt nước bọt nhìn cậu trai hầu đang không hề kiêng dè quan sát một lượt từ đầu đến chân anh, nét mặt cậu có vẻ ngạc nhiên khi thấy người đàn ông trong bộ âu phục tươm tất kia không phải là một lão già háo sắc gần 60 tuổi như cậu nghĩ. Cơ mà nhìn vẻ mặt nhộn nhạo của anh ta kìa, vẫn có thể là một gã hư hỏng lắm, dù sao thì anh ta có vẻ mới gần 30 thôi.
Vẫn im lặng không lên tiếng, Lộc Hàm từng bước tiến gần về phía cậu trai, anh nhận ra rằng cậu thấp hơn mình nửa cái đầu dù cho đã mang đôi giày đế cao phía dưới. Mái tóc đen mượt xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt cậu, và hai sợi ruy-băng mảnh nhỏ rủ sau gáy được thắt lại từ chiếc nơ vòng cung đội trên đầu.
Lộc Hàm có thể bị hấp dẫn bởi nam giới, anh biết, và vẫn luôn cảm thấy ổn với điều đó. Chỉ là anh không nghĩ tới mình có thể bị hấp dẫn bởi một cậu con trai mặc váy, còn cư nhiên là váy hầu, nhưng rồi sự nhộn nhạo từ trong đáy bụng đã nói với anh rằng, anh có.