"Đợi đã, cậu thực sự mặc bộ váy hầu đó á!"
"Đúng vậy Đại Đại à, dù sao thì tớ cũng không muốn bị đuổi việc nếu như anh ta phàn nàn với công ty đâu."
Mân Thạc thở dài qua chiếc điện thoại đang kẹp giữa bên tai và đầu vai trong khi đang lau bàn bếp. Đúng ra cậu không được phép sử dụng điện thoại trong giờ làm việc đâu, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp có được không, và cậu thực sự cần lời động viên từ tên bạn thân của mình.
Không may là, tên bạn thân này có vẻ còn đang vui sướng khi thấy người gặp hoạ.
"Không thể tin được!" Cậu ta cười khùng khục. "Cậu thực sự—", tiếng cười càng lớn hơn. "Ôi chúa con!"
"Ya Kim Chung Đại! Tin ông đây nghỉ chơi với cậu không!" Mân Thạc bực mình cảnh cáo tên bạn thân. Chung Đại cuối cùng cũng chịu nén cơn cười lại, nhận ra cậu bạn của mình đang thực sự nổi nóng.
"Rồi rồi—" Cậu ta vẫn không nhịn được mà khúc khích thêm một tiếng nữa rồi mới nghiêm túc hỏi thăm tình hình của thằng bạn. "Vậy cậu nói xem anh ta khoảng bao nhiêu tuổi nào?"
"Gần 30 đi." Mân Thạc ngừng lại một chút, "Tớ nghĩ thế." Lộc Hàm trông có vẻ trẻ hơn vậy, nhưng không có lý nào anh ta có thể có được một căn nhà xa xỉ và địa vị cấp cao đến vậy ở một độ tuổi quá trẻ đâu. Mân Thạc thở dài thườn thượt với chính mình, xem kìa, khi nào cậu mới có thể giàu bằng được một góc của Lộc Hàm đây.
Chung Đại có vẻ khá ngạc nhiên. "Vậy có ổn không, ý tớ là..." Tông giọng của Chung Đại trở nên trầm xuống. "Anh ta có làm gì lúc cậu đến không?" Một câu hỏi đầy ẩn ý, cậu nghi ngờ Lộc Hàm thuê người hầu với một ý định gì đó không chỉ đơn giản là dọn nhà.
"Không, không hẳn." Mân Thạc trả lời, tiếng đế giày nện đều trên sàn nhà khi cậu đi từ phòng bếp ra phòng khách. "Anh ta chỉ... đơ người."
Chung Đại khịt mũi. "Vậy hả, chắc anh ta không nghĩ người hầu lại là một thằng con trai như cậu xuất hiện, nên có lẽ anh ta sẽ không làm gì cậu đâu, haha."
"Ai mà biết được chứ." Mân Thạc lại thở dài, cậu đưa mắt quét qua căn hộ một lượt, tìm xem kho để đồ ở đâu. Cậu không mang theo những vật dụng lau dọn lớn, vì thường thì nhà nào cũng sẽ có máy hút bụi hay những thứ đại loại vậy.
"Thôi, gọi lại sau đi." Mân Thạc nói một cách miễn cưỡng, "Tớ thực sự phải dọn dẹp cho xong đã."
Cậu có thể nghe thấy tiếng cười giả lả của Chung Đại ở đầu dây bên kia. "Hiểu rồi, chúc bình an nha."
Mân Thạc không thèm nói lời tạm biệt liền cúp máy, thả điện thoại lên chiếc bàn trà, lòng thầm chửi cái váy ngu ngốc không có lấy một cái túi này.
Cuối cùng cũng thấy cánh cửa nhà kho cuối hành lang, Mân Thạc nhanh chóng bước tới, đẩy cửa vào và bật công tắc điện lên. Một căn phòng để đồ bình thường, hơi nhỏ và xếp đầy những vật dụng không cần thiết.
Mân Thạc thấy mấy cái khăn lau nhà treo trên tường, cậu nhanh chóng lấy nó xuống và tìm một cái xô đựng nước. Khoé miệng cậu méo xệch xuống khi thấy xô nước nằm trên cái giá đồ cao ngất ngưởng.