Lộc Hàm dưới sự tấn công bất ngờ của Mân Thạc mà ngây ngẩn cả người, hai bàn tay dưới lớp váy hầu khẽ vơ loạn không biết nên đặt đâu cho phải. Hơi thở ấm nóng của Mân Thạc phả vào vành tai và gáy cổ khiến tâm trí anh bỗng trở nên mụ mị, nhịp tim trong lồng ngực điên cuồng tăng lên.
Mọi thứ xảy ra quá mức đột ngột khiến anh không phản ứng nổi. Anh lúng túng cử động muốn tránh né, nhưng hiển nhiên là Mân Thạc không cho anh cơ hội, bàn tay đang nắm lấy cằm anh chặt thêm mấy phần.
"Rốt cuộc thì ngài đang đấu tranh vì cái gì chứ?" Cậu gần như là rên lên, và Lộc Hàm vội vàng nhắm chặt mắt lại để trấn tĩnh bản thân mình. Thanh âm mềm mại của Mân Thạc khiến lý trí của anh sắp vỡ vụn đến nơi.
"Tôi biết ngài muốn làm điều đó mà. Ngài đã muốn nó ngay từ những giây phút đầu ngài gặp tôi." Mân Thạc vẫn thì thầm vào tai anh, giọng điệu bỗng thay đổi.
"Và ngạc nhiên là, mặc dù đã rất cố gắng kiềm chế bản thân..." Mân Thạc thở dài, bàn tay còn lại lướt nhẹ trên lồng ngực Lộc Hàm, "...em cũng rất muốn nó."
Lộc Hàm ngay lập tức mở mắt, nhanh chóng quay đầu về phía Mân Thạc. Mũi của hai người vì khoảng cách quá gần mà chạm vào nhau, cũng vừa vặn để anh thấy được sự chân thành trong mắt Mân Thạc. Đôi mắt của cậu không còn sắc bén như trước đây nữa, mà ngập tràn mơ màng và ham muốn.
Những lời nói và cái liếc mắt đưa tình đủ để Lộc Hàm hiểu rằng cậu đã bật đèn xanh với mình, và anh chẳng còn chần chừ gì nữa, cúi đầu mạnh bạo áp môi mình lên cánh môi mềm mại kia.
Mân Thạc lập tức đáp trả, khiến Lộc Hàm khẽ rên lên trong nụ hôn. Mân Thạc nhanh chóng nắm lấy cơ hội mà luồn chiếc lưỡi ma mãnh của mình vào khoang miệng anh, thoả sức khám phá mọi ngóc ngách.
Nụ hôn của họ không giống như Lộc Hàm đã tưởng tượng lắm. Trong mọi giấc mơ mà mộng tưởng, đôi môi cậu trai hầu ngây thơ và ngần ngại, và Lộc Hàm là người dẫn dắt cậu nếm trải qua từng tư vị cảm xúc.
Nhưng dù hiện tại Mân Thạc là người đang nắm thế chủ động, nụ hôn vẫn thật mạnh bạo và nồng nhiệt. Cánh mũi của họ va đập vào nhau, nhưng chẳng ai quan tâm đến chút đau đớn ấy cả. Răng môi va chạm, đôi tay của cả hai chu du trên khắp cơ thể của đối phương, và nó sung sướng hơn tất cả những gì Lộc Hàm đã từng nghĩ. Mân Thạc đang hoàn toàn nắm kiểm soát, và anh cũng không ngại chuyện này chút nào đâu, thậm chí còn rất tận hưởng nó.
Cuối cùng thì nụ hôn cũng phải tách ra khi lồng phổi của cả hai đã trở nên đau đớn, một tia nước bọt trong suốt được kéo ra như để chứng minh sự gắn kết giữa họ. Lộc Hàm thở gấp gáp khi Mân Thạc lại bắt đầu hôn xuống xương hàm anh, cảm nhận những nụ hôn rải rác và cảm giác mút mát trên da thịt.
Lộc Hàm nâng tay nắm lấy tóc cậu, những sợi tóc mềm mại chảy tràn qua những kẽ ngón tay khiến Lộc Hàm thoả mãn hưởng thụ. Anh gỡ chiếc nơ vòm trên đầu Mân Thạc và quăng nó xuống sàn, bàn tay dùng lực nắm tóc cậu mạnh hơn. Mân Thạc lớn tiếng rên rỉ vì đau đớn, và Lộc Hàm cảm thấy mình gần như đã chết ngay sau đó.