Lộc Hàm vẩn vơ nghịch chiếc khuy măng sét trên cổ tay bộ âu phục, đầu ngón tay miết nhẹ lên bề mặt kim loại được chạm khắc tinh xảo, dồn đều trọng lượng vào hai chân, giữ vững trọng tâm đứng trong chiếc thang máy đang đi lên khu căn hộ của mình. Anh nhìn theo con số trên bảng điện tử đang dần tăng lên, cho đến khi nó chạm tới tầng cao nhất của toà nhà, thang máy đing một tiếng và hai bên cửa chậm rãi tách ra.
Lộc Hàm bước vào trong căn nhà của mình, tiếng đế giày nhịp nhàng nện lên bề mặt lạnh lẽo của sàn đá hoa cương. Anh cởi chiếc áo khoác, treo nó lên rồi đi vào phòng khách, đổ sập mình xuống chiếc ghế đệm dài bọc da thuộc đen trong tiếng thở dài.
Anh xoa đôi mắt trĩu nặng của mình, xoay cổ tay nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối. Vốn dĩ anh đã định về nhà sớm hơn khoảng ba tiếng trước, nhưng rồi công việc ở công ty cứ như càng làm lại càng nhiều, thậm chí khi đã về nhà rồi nó vẫn chẳng chịu buông bỏ cho anh. Bàn làm việc trong thư phòng của anh phủ đầy những tập tài liệu, hoá đơn, hồ sơ xin việc, những giao dịch, sổ sách tài chính đang cần được phân loại và sắp xếp.
Đây không phải là những gì mà Lộc Hàm đã lên kế hoạch sau khi tốt nghiệp cao học — trở thành một CEO cao cấp của một công ty công nghệ điện tử, với một căn penthouse* cao cấp ở Thượng Hải, và dãy số dư trong tài khoản ngân hàng phải nhiều hơn dãy số di động của anh.
Không, đây có thể là kế hoạch cho tương lai rất lâu sau này của anh, có lẽ là khoảng 20 năm cuối đời đi, khi anh đã chuyển sang làm một công việc nhẹ nhàng hơn và chẳng còn phải bận tâm về việc điều hành công ty mà cha anh để lại. Những gì Lộc Hàm đã dự định là trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, hoặc không thì tiến thân vào nền công nghiệp âm nhạc, nhưng rồi sự ra đi quá mức đột ngột của cha đã nghiền nát mọi ước mơ thời thanh niên bừng bừng khí thế ấy.
Trước khi Lộc Hàm có thể vực lại được sự mất mát của gia đình, những gì anh phải đối mặt là hàng trăm những giấy tờ, biên bản và tài liệu, tất cả đều liên quan đến công ty của cha. Là con một, Lộc Hàm ngay lập tức trở thành người kế thừa hợp pháp duy nhất cho những gì mà cha anh để lại. Lúc ấy còn quá trẻ và bàng hoàng, Lộc Hàm chẳng còn tâm tư để tự lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn nữa. Anh thụ động chấp nhận ký vào bản di chúc, và sớm phải bắt đầu cuộc sống của một người trưởng thành.
Anh đáng lẽ phải sớm biết mọi thứ sẽ diễn ra như vậy, mỗi ngày đều đơn độc trở về sau một ngày làm việc bù đầu tối mặt, quay trở về căn nhà xa xỉ rộng lớn nhưng chẳng có xúc cảm gì ngoài những áp lực chẳng bao giờ hết đè nặng trên vai.
Tiếng khởi động của máy điều hoà khẽ vang lên, kéo Lộc Hàm khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Anh vẫn chẳng thể nào quen được với thứ âm thanh ấy, dẫu cho anh đã ở đây hơn hai năm trời. Anh chưa từng ở trong căn hộ này đủ lâu để có thể cảm nhận được cái mùi vị gọi là nhà, nó đơn giản chỉ là một nơi để anh ngả lưng sau một ngày làm việc dài đằng đẵng.
Lộc Hàm cố gắng nhấc thân mình khỏi chiếc ghế đệm dài, cảm nhận những thớ cơ nhức mỏi và tiếng khớp kêu nặng nề khi đứng thẳng dậy. Anh thậm chí còn chưa đến 30, nhưng cơ thể của anh đã phản ánh rõ ràng những ảnh hưởng của việc ngồi bàn giấy làm việc cả ngày, bảy ngày một tuần.