Mân Thạc đêm hôm đó nằm trên giường, đầu óc rối bời những suy nghĩ. Tại sao Lộc Hàm phải cho cậu một khoản tiền tip lớn đến vậy? Chắc chắn không phải chỉ vì bộ váy hầu rồi, bởi cậu thậm chí còn chẳng mặc nó kìa. Cậu biết mình làm việc rất chuyên nghiệp, nhưng liệu Lộc Hàm tip cho cậu nhiều đến vậy, thực sự chỉ đơn giản vì đã dọn nhà cho anh.
Chắc chắn còn có lý do khác, có thể Lộc Hàm có ý định gì với cậu chăng, Mân Thạc nghĩ vậy. Rõ ràng là anh đã bị hấp dẫn bởi Mân Thạc ngay từ lần đầu họ gặp mặt, và nếu như chồng tạp chí khiêu dâm kia là một dấu hiệu nào đó, Mân Thạc chính là kiểu người mà anh ta thích.
Cái suy nghĩ về việc Lộc Hàm có thể để ý đến mình khiến Mân Thạc cả người nóng bừng, vùi mặt dụi dụi vào gối. Cậu không biết mình cảm thấy thế nào về vị CEO kia nữa. Cậu muốn ghét anh ta, muốn ghét cái bộ váy hầu Pháp ngu ngốc anh yêu cầu, ghét cả cái cách mà anh đỏ mặt khi lần đầu gặp cậu. Mân Thạc muốn ghét căn nhà penthouse đồ sộ kia và số tiền tip khổng lồ ấy nữa, nhưng mọi chuyện có vẻ càng lúc càng khó để cậu có thể ghét anh.
Lộc Hàm trả cho cậu rất nhiều tiền, còn rất tôn trọng công việc của cậu - điều mà không phải nhiều gã giàu có có thể làm. Đúng là anh đã yêu cầu cậu mặc bộ đồ hầu Pháp thật, nhưng có vẻ cũng không nhất quyết bắt cậu phải mặc nó, thậm chí anh còn thể hiện sự hối hận về yêu cầu của mình tới cậu. Anh không hề hành xử thô lỗ với Mân Thạc, vẫn luôn nhã nhặn và thận trọng khi tiếp cận cậu. Mân Thạc chẳng thể quên được nụ cười ngại ngùng có chút đáng yêu trên môi Lộc Hàm khi anh phải bắt điện thoại giữa chừng cuộc hội thoại của hai người.
Mân Thạc nhộn nhạo lầm bầm với chính mình, chúa ơi, bây giờ mình thậm chí còn thấy anh ta đáng yêu cơ đấy!
Cậu trằn trọc lăn tới lăn lui trên giường một hồi, hạ quyết tâm không tránh né những cảm xúc của mình đối với Lộc Hàm nữa. Anh ta đẹp trai chết đi được, không có gì phải nghi ngờ về điều đó cả, nhưng Mân Thạc sẽ không để vẻ ngoài lịch lãm ấy che mờ những đánh giá bên trong đâu. Cậu mới chỉ nói chuyện với anh được vài lần, và cậu không biết được gì nhiều về vị CEO cả. Cho nên đến khi cậu có thể hiểu rõ bản chất con người của Lộc Hàm, mối quan hệ giữa hai người phải được giữ được một khoảng cách chủ - tôi chuyên nghiệp và tuyệt đối.
Mân Thạc lại thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, ánh mắt vô tình lướt qua bộ váy hầu đã lâu không đụng tới, treo ngoài cánh tủ gỗ.
Một ý tưởng loé lên trên đầu cậu, chúa con, đó sẽ là một cách kiểm tra hoàn hảo!
Cậu sẽ mặc bộ váy đó một lần nữa đến trước mặt Lộc Hàm, và sẽ đánh giá dựa trên phản ứng của anh. Nếu anh ta bắt đầu có hành động quấy rối nào, khi đó Mân Thạc sẽ chắc chắn rằng Lộc Hàm chỉ là một gã biến thái suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Nhưng, nếu anh phản ứng khác, vậy có thể, chỉ là có thể thôi, anh ta khác với kiểu người mà cậu đã nghĩ.
Cũng chỉ có cách này thôi, Mân Thạc nghĩ vậy, âm thầm hạ quyết định trong đầu.
_____