Chương 8.

233 16 0
                                    

Charles đã nằm viện được hai ngày. Anh nhìn ra cửa sổ, áng mây đã dày đặc, và mưa bắt đầu đổ xuống.

"Hết bệnh rồi! Cậu chỉ việc ngủ một giấc cho khoẻ. Rồi cậu có thể làm thủ tục xuất viện bất cứ lúc nào." Bác sĩ phòng y dán bản ghi chú thật nhanh lên cái bản chẩn đoán, dùng cây bút bi đen đơn giản kí vào đó xong rồi đi ra. Anh ta cau mày, những vệ sĩ áo đen ở cửa tạo cảm giác cưỡng bức lạnh lùng. Một mối quan hệ trắng đen không rõ ràng giữa một diễn viên Hollywood nổi tiếng và tên đầu sỏ băng đảng khiến anh ta cảm thấy khinh sợ. Charles Xavier, với ngoại hình vừa trắng nõn vừa ngon đẹp như thế, cuối cùng lại trở thành đồ chơi của Erik Lehnsherr không hơn không kém. Anh ta không hề nhìn nhầm đâu, bởi khi anh ta kiểm tra cơ thể của Charles, anh ta phát hiện ra điểm đằng sau của Charles bị phát đỏ và sưng phù lên, và có phần bị xâm phạm, rõ ràng là bị lạm dụng, hoặc có thể là nhu cầu. Dù đó có phải là do cơn hưởng thụ của Lehnsherr, hoặc nhu cầu giải quyết của Xavier, chuyện đó đủ làm người ta phải kinh hãi. Công nhận chỉ vì một cái vòng tròn nho nhỏ bên dưới bị tra tấn mài mòn! Mà đổi lấy cuộc chơi tàn khốc cùng người đàn ông tướng tá to con như thế, anh ta phải nhìn lại anh.

"Bác sĩ, ở lại đây chút!" Giọng khàn đặc của Erik ở đằng sau anh ta, trông rất ma mị.

Erik lại gần thêm hai bước và nhìn vị bác sĩ: "Cảm ơn anh vì đã điều trị cho bạn tôi!" và nói một cách khô khan, "Khoảng tám giờ tối nay, anh mở bức thư ở dưới tầng lầu nhà anh, và anh sẽ nhìn thấy một phong thư. Trong đó chứa 10.000 đô tiền mặt. Là phần thưởng tôi dành cho anh!" Không cần khách sáo. Lehnsherr đích thân đi hỏi địa chỉ nhà anh ta trong âm thầm, hắn có thể bắn tiền qua hòm thư của anh ta, hoặc hắn có thể dễ dàng nã vài phát đạn vào đầu anh ta. Cảm giác nửa đe doạ thế này không hề hay ho chút nào, vị bác sĩ chỉ biết gật đầu trong âm thầm. Erik vỗ vai anh ta và tỏ vẻ hài lòng: "Rất tốt rất tốt, người ít nói sẽ thọ hơn đấy."

Lưng của vị bác sĩ run bần bật và bước ra khỏi hành lang, rõ ràng đây là chiêu trò của Erik để làm con mồi sợ hãi mà cắn câu. Tất nhiên, hắn thường dùng ngón nghề này trong lúc giáo huấn Charles, vừa quyến rũ vừa trừng trị anh, làm cho Charles vừa phụ thuộc vừa sợ hắn, để rồi anh không bao giờ có thể rời xa được hắn.

"Boss, bữa sáng đến rồi nè." Azazel chìa Erik một cái túi giấy. Erik gật đầu và nhận lấy, quay người lại và đi vào trong phòng bệnh, đóng cửa lại, giờ chỉ còn mỗi hắn và Charles.

Erik rửa tay của mình, lấy đồ ăn và đồ uống ra khỏi túi. Một cái li giấy đựng cà phê vẫn còn hơi nóng, và một cái lọ nhựa trong suốt đựng sữa tươi ấm. Thêm cả món bánh nướng còn nóng hổi truyền nhiệt qua cả túi giấy thẳng, cái túi được đóng lại chỉ với một miếng băng đơn giản, trên đó viết với phông chữ to tròn và dễ thương, ghi là "Lò nướng của ông cụ non." Erik mở túi giấy và đặt lên trên đĩa ăn. Bánh sừng bò mềm được lôi ra cùng với một miếng giấy thấm dầu, phong cách chế biến, nặn bánh kiểu lớp này đùn lớp khác khá lười biếng, nhưng mùi thơm rất quyết rũ cứ liên hồi nhảy vào mũi không thể cưỡng chế.

Đó là món ăn yêu thích của Charles! Người làm món này thật kiêu ngạo và sang chảnh, chỉ làm trên dưới 300 cái món bánh sừng này trong một ngày, bán xong hết thì đóng cửa, thật sự rất kém sang. Ngoài ra, còn có thêm nhiều luật hà khắc không hề nhẹ ở đây, chẳng hạn như phải là người đến mua và đứng đợi trực tiếp, không cho giao hàng tận nơi. Mỗi người chỉ được mua tối đa là 5 cái. Vì món này khó mua nên giá thành lại đắt đỏ. Cho nên tại cái cửa tiệm nhỏ xíu đó, từ sáng đến giờ luôn luôn có một hàng dài xếp dọc cả từng góc phố, chuyện này diễn ra như cơm bữa nên không lấy làm lạ.

[Cherik] Bad BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ