Chương 11.

287 19 0
                                    

Buổi biểu diễn chính thức cho màn kịch ngày thứ ba đã kết thúc, Charles tẩy trang, thay đồ và ra đằng cửa sau. Ở ngoài là một sự chờ đợi dài, ánh đèn đường tuy sáng nhưng vẫn còn khá tối, chiếc xe của Erik đang đổ ở dưới bóng tán cây, Charles biết hắn đang ngồi trong xe và đợi anh vào trong đó. Một số bộ phận fan hâm mộ đành ra về sau khi được kí và chụp hình, chĩa máy ảnh vào người anh, đám đông thì đông thật nhưng cũng có lúc phiền toái.

Đột nhiên, một người đàn ông vạm vỡ đang đội một cái mũ lưỡi trai luồn lách trà trộn vào đám đông, tầm nhìn bị khuất và anh không nhìn thấy ai với ai. Charles nghe tiếng gõ cửa và sau đó là tiếng gào thét của Erik: "Cẩn thận, tránh mau!" Erik che chắn tầm nhìn của anh bằng cơ thể, nhưng Charles có thể nghe thấy tiếng "hiss" cực mạnh, và đám đông xung quanh anh bắt đầu la hét. Anh bắt đầu thấy cơ thể của Erik yếu dần, hắn nghiến răng và cau mày, tay của hắn bắt đầu lạnh lẽo và nhễ nhại! "Erik?" Charles gọi tên hắn, nhìn vào phần lưng của hắn và phát hiện cái áo thun màu đen của Erik đã bị thiêu rụi bởi một chất lỏng trong suốt, tệ hơn nữa, nó đang dần ăn mòn phần da lưng của hắn.

Một số bảo vệ áo đen đuổi theo người đàn ông đội nón lưỡi chai đã tạt axit, lẩn trốn vào trông một cái hẻm màu đen. Azazel từ giao lộ chạy đến.

Charles đột nhiên hoảng sợ đành cố hết sức đẩy Erik. Cả hai lao ra ngoài, cùng với một tiếng súng nổ. Sau đó là tiếng la hét của Charles đến thất thanh. Người anh ngã quỵ xuống, và Erik đỡ anh và dùng súng bắn lại về phía kia. Một người phụ nữ gần đó đã la hét khi chứng kiến cảnh tượng này. Erik ôm Charles bằng vòng tay của mình, người anh đã bắt đầu đổ máu.

"Charles?! Charles?!" Môi của Erik nghiến lại, mặt hắn tái mét, và giờ hắn còn không thể cảm nhận vết đau từ lưng mình được nữa. "Cấp cứu! Cấp cứu mau lên!" Erik gồng lên bằng một chất giọng điên cuồng nhưng một mãnh hổ.

—————

Phần axit trên lưng của Erik rất nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn ung dung nhìn chằm chằm vào cánh cửa của phòng phẫu thuật âu lo chuyện Charles đã hoàn toàn bất tỉnh. Ánh đèn màu đỏ cứ liên hồi nhấp nháy khiến tâm trạng của hắn càng trở nên e dè, trông như là báo hiệu cho sự kết thúc cuộc đời của Charles. Từng cái gạc trắng dần đắp vá vết thương xấu xí tàn tạ kia. Bác sĩ phẫu thuật đã làm xong nhiệm vụ lau sạch và băng bó bệnh nhân của mình, quay lại ghế ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật. Hắn chờ đợi một cách vô thức và khờ khạo, một nhóm người đàn em của hắn đi vào trong phòng khám phẫu thuật đưa súng cho hắn.

Lần đầu tiên trong đời, Erik có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi. Hắn giờ chỉ nghĩ sâu một điều rằng nếu Charles qua đời, hắn sẽ không còn gì để mà tồn tại trên đời này nữa. Hắn nhớ lại trong từng giọt kí ức mong manh kia, hắn nghe Charles nhẹ nhàng bảo, sẽ trả lại cuộc đời của mình cho hắn, hắn đã nghĩ đó chỉ là mơ, một lời xí gạt. Hắn ra tay trừng trị anh, ngược đãi anh, trói buộc anh, và bạo hành anh, nhưng Charles lại dám đỡ đạn cho hắn!!

Erik ôm mặt mình bằng hai lòng bàn tay, cảm thấy tội lỗi và vô cùng cắn rứt, suy nghĩ đó đã biến thành một con dao sắc bén tàn phá cả cơ thể hắn! Nếu cửa phòng lạnh như băng đó mở ra mà để cho hắn thấy một cơ thể đắp lại kín bằng tấm khăn màu trắng, hắn sẽ rút súng ra, kết liễu đời mình mà không ngần ngại gì cả, bằng cách đưa lên thuỳ chẩm và bóp cò cho an nhàn. Nhưng đó lại là một cách đi không khôn ngoan, một cách kết thúc bằng sự ngu ngốc. Hắn nhớ lại đêm hôm đó, hắn từng nói sẽ không bao giờ rời xa Charles dù nửa bước.

[Cherik] Bad BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ