Chương 9: Kem vị dâu

652 39 8
                                    

Edit: Đàn Hương

Chính anh là cái người mới nói chuyện với Trình Kỳ về cô.

Lâm Nhiễm cắn môi, "Không có."

Bỗng nhiên, Thẩm Dục phát hiện lỗ tai cô gái này thật bé, dáng người cũng nho nhỏ, vô cùng dễ thương, anh nói: "Đợi lát nữa tôi đấm cậu ta mấy quyền để trút giận cho cậu nhé."

Lâm Nhiễm sửng sốt, cảm thấy dường như giọng nói của anh còn ẩn chứa đôi chút cưng chiều.

"Lão đại, đừng mà! Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi!"

Trình Kỳ gào khóc khoa trương, xung quanh, mấy tên con trai cười ồn ào.

"Đánh đi! Đánh cậu ta đi! Dám trêu chọc bạn cùng bàn của Dục ca, đúng là chán sống."

"Không cần Dục ca tự mình ra tay, để tôi." Một nam sinh cười ha hả, đi qua thả hai cú đấm vào bả vai Trình Kỳ, Trình Kỳ vội vàng nhìn Lâm Nhiễm, ánh mắt đầy mong chờ, hắn nói xin lỗi: "Em gái Lâm..."

Bị ánh mắt Thẩm Dục liếc qua, hắn thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, vì thế vội vã sửa lại lời: "Lâm Nhiễm, thật xin lỗi! Tôi thật sự không có ý xấu."

Chuyện này trôi qua, quả thật không biết giải thích thế nào, càng giải thích càng "đen".

Lâm Nhiễm không phải loại người hẹp hòi, nếu người ta đã nói xin lỗi, cô cũng không có lý do gì để không buông tha, đang tính nói không sao, nhưng chưa kịp mở miệng thì trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh bình tĩnh: "Nhưng phải công nhận, cách học của cậu y chang học sinh tiểu học, cần phải sửa lại, nếu không, không bao lâu nữa, cậu rất dễ bị sàng lọc."

Thẩm Dục cũng là vì muốn tốt cho cô, bất quá người này từ trước đến nay đều thẳng thắn, lời này nghe sao mà giống như thiếu đòn. Lòng người có một nghịch lý, có lúc biết mình sai, nếu có người khéo léo chỉ bảo thì sẽ nhanh chóng dễ dàng sửa đổi, ngược lại nếu người chỉ bảo quá thẳng thắn, không chừa mặt mũi cho người ta thì đừng nói đến sửa đổi, có khi càng muốn đối nghịch hơn.

Cơn giận của Lâm Nhiễm thực chất đã tiêu tan gần hết, nhưng giờ bị anh nói như thế nên cảm thấy ngực nghẹn muốn chết, đôi mắt đỏ hoe. Tức giận nhưng không biết trút ở chỗ nào, cô cúi đầu nhìn đồng phục bị dính kem của Thẩm Dục, sau đó dứt khoát đem phần kem còn dư trên tay chà vào áo anh.

"Ai cần cậu quản, ai cần cậu quản chứ."

Cây kem vốn đã bị rơi gần hết, chà chà thêm hai cái nữa thì chỉ còn lại miếng quế nhọn, miếng quế ấy cũng bị cô bóp trong tay đến biến dạng.

Tính tình Lâm Nhiễm dịu dàng, giọng nói nhu hòa, ngũ quan tinh xảo và gương mặt còn mang theo đường nét trẻ con của thiếu nữ mới lớn, vì vậy, khi nhìn cô tức giận, trái lại càng tăng thêm mấy phần yêu kiều.

Thẩm Dục cong cong khóe môi, khoan thai nói: "Tôi cũng không có ý định quản cậu."

Khóe miệng của thiếu niên cong lên một nụ cười nhàn nhạt pha lẫn một tia lưu manh, lúc nói chuyện, hơi thở anh phun lên mặt cô khiến cả người cô tự nhiên nóng đến kì lạ.

(Edit) Lại đây, hôn anh một cái - Ngôn Tiêu BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ