Bước chân Thẩm Dục dừng lại một chút, cả người hơi dựa vào tay vịn của cầu thang xoắn ốc, tầm mắt hướng tới Lâm Nhiễm, môi dưới bất giác cong lên, vẻ mặt thoáng qua nét tà khí khó hiểu.
Lâm Nhiễm bị anh nhìn đến lòng phát hoảng, hai tay siết chặt góc áo, da đầu căng lên, môi dưới mấp máy, nhắm mắt, gắng gượng gọi lớn: "Anh Thẩm Dục."
Thẩm Dục đang đeo tai nghe đặt âm lượng không quá lớn, trong lúc chuyển bài, bỗng truyền tới một thanh âm nhút nhát, sợ sệt của cô gái nhỏ. Nghe vừa mềm mại, lại vừa ngọt ngào, dễ chịu. Khóe mắt anh khẽ nheo, đôi chân điềm tĩnh cất bước xuống mấy bậc thang cuối cùng, đi tới.
Anh rất cao, ít nhất cũng phải 1m85. Cả người rõ ràng biếng nhác nhưng toát ra một cổ khí thế bức người. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, Lâm Nhiễm bất giác ngừng thở, thiếu niên đi qua người cô phảng phất hơi thở sạch sẽ, mát lạnh!
Lâm Nhiễm rũ mắt, nhìn chằm chằm xuống đôi bàn chân, đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói trầm nhẹ: "Em gái Lâm, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn!"
Lâm Nhiễm ngẩn người, không hiểu ý của anh.
"Nó lúc nào cũng thế, cả ngày không đứng đắn! Con đừng để tâm." Thẩm Cảnh Diệu lên tiếng. "Nào nào, ăn cơm thôi, con đi đâu thế?"
Thẩm Dục cũng không quay đầu, đáp lại: "Có chút việc."
Khương Dung hỏi anh: "Mấy giờ con về? Dì để cho dì Chu chuẩn bị sẵn đồ ăn khuya cho con."
"Mọi người cứ ăn đi, không cần để ý tới con." Dứt lời, anh bước chân ra khỏi cửa, đi ra ngoài.
Không lâu sau, dì Chu làm cơm xong , trên bàn tràn đầy thức ăn ngon, rất phong phú. Lâm Nhiễm vô cùng mất tự nhiên ngồi ở trên ghế cúi đầu ăn cơm.
Thẩm Cảnh Diệu hướng Khương Dung nháy mắt một cái. Khương Dung mỉm cười, ngồi bên cạnh Lâm Nhiễm, vừa gắp thức ăn cho cô vừa nói: "Vài ngày nữa con sẽ đi học. Ngày mai, dì dẫn con đi dạo phố, mua thêm vài cuốn sách tham khảo và đồ dùng thường ngày. Quần áo của con dì đã đặt trên mạng, phỏng chừng hai ngày nữa giao đến. Mai dì dẫn con đi thử thêm mấy bộ nữa."
Lâm Nhiễm biết bây giờ mình cùng nơi này hoàn toàn xa lạ, những thứ đó đối với cô mà nói đều xa xỉ, cô theo bản năng đáp lời dì nhỏ: "Không cần, con. . . con cũng có quần áo. "
"Lâm Nhiễm, sau này nơi này chính là nhà của con." Thẩm Cảnh Diệu biết đứa nhỏ này mới đến, trước kia lại sống trong hoàn cảnh tồi tệ nên ít nhiều chưa thể thích ứng. Ông cố gắng thoạt nhìn trông thân thiết một chút.
"Lòng chú Thẩm của con không hề nhỏ nhen tí nào, nhưng chú lại không hiểu cách chăm sóc con gái. Nếu cần gì, con cứ nói với dì con nhé."
Trước khi tới, trong lòng Lâm Nhiễm có rất nhiều phỏng đoán, chồng của dì nhỏ đích thực là hạng người gì? Ông ấy sẽ tiếp nhận cô sao? Cô nên làm như thế nào để sống chung với bọn họ?
Cho đến khi chân chính bước vào Thẩm gia mới phát hiện, người đàn ông này quả thật rất ôn hòa, nói vài câu liền khiến người khác như tắm mình trong gió xuân. Vô luận về ngoại hình hay tính cách, chú Thẩm cùng dì nhỏ đều rất xứng đôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Lại đây, hôn anh một cái - Ngôn Tiêu Băng
RomansTên convert: Lại đây, cho ta thân một chút. Tên hán việt: Quá lai, cấp ngã thân nhất hạ. Tác giả: Ngôn Tiêu Băng. Số chương: 68. Tình trạng raw + convert: đã hoàn thành Bản edit: Chưa hoàn. Lịch đăng chương: Không có lịch cụ thể. Thể loại: Nguyên...