Chương 13: Anh đây rất có năng lực

926 54 17
                                    

Edit: Đàn Hương

Đàn hương: Hôm nay mình nghe được một bài hát rất thích nên muốn chia sẻ cho các bạn vừa nghe nhạc vừa đọc truyện. Bài này nghe nó cứ lâng lâng, hát theo thì tụt cả hơi nhưng vẫn muốn hát. :))

---------------------------

Chương 13:

Tiếng chuông cuối cùng của tiết học buổi sáng vang lên, học sinh ai nấy đều chen chúc, tranh nhau chạy  vào căn tin.

Từ Tinh Tinh cầm theo thẻ cơm đi tới chỗ Lâm Nhiễm: "Lâm Nhiễm ơi, đi nào, đi ăn cơm thôi."

Tôn Uyển Lệ cười nói: "Thêm tớ đi cùng nữa nha."

Vậy là ba cô gái nắm tay nhau cùng rời đi. Lâm Nhiễm đứng ở giữa, vừa đi Từ Tinh Tinh và Tôn Uyển Lệ vừa giới thiệu về nhất trung. Trường học này quả thực lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô, môi trường học tập lại vô cùng tốt, các thiết bị, dụng cụ học tập rất tiên tiến. Nếu như so sánh với trường học lúc trước của cô thì nơi này chính là thiên đường.

Đi qua đường băng điền kinh được quét sơn màu đỏ và kí túc xá thì đến căn tin. Lúc này là giờ cao điểm ăn trưa nên bên trong rất chật chội, từng tốp học sinh nối đuôi nhau xếp thành một hàng dài. Ba người chọn một hàng có ít người đứng vào, sau đó vừa trò chuyện vừa chờ đợi đến lượt.

Tôn Uyển Lệ vỗ vỗ vai Lâm Nhiễm: "Lâm Nhiễm, lát nữa chọn thức ăn nhất định phải chọn món thịt chua ngọt, món này ăn ngon cực."

Đây vốn là món ăn mà học sinh rất thích ăn cộng thêm kĩ thuật đỉnh cao của đầu bếp làm cho thịt chua ngọt trở nên rất nổi tiếng ở căn tin, nếu ai chậm trễ chắc chắn sẽ hết phần.

Từ Tinh Tinh đang đứng trước, ngoảnh cổ lại nói: "Yên tâm. Tớ quen với anh trai bán cơm, chỉ cần tớ nói một tiếng thì đảm bảo sẽ có phần cho cậu."

Dứt lời, bên ngoài đội ngũ xếp hàng chờ cơm bỗng nhiên xuất hiện một bóng người cao gầy nắm lấy cổ áo Từ Tinh Tinh trực tiếp kéo đi.

Không ít học sinh nhìn vào, Từ Tinh Tinh bị anh dọa sợ hết hồn, tức giận mắng: "Mẹ nó! Thẩm Niệm Tích..."

Miệng cô ngay lập tức bị bịt lại, giọng nói của thiếu niên lạnh lùng, trầm thấp vang lên: "Anh trai bán cơm cũng biết, thật giỏi..."

Hai người càng lúc càng đi xa, không còn ai nghe rõ đoạn đối thoại tiếp theo nữa.

Thẩm Niệm Tích rất nổi tiếng ở trường. Vậy nên bỗng nhiên xuất hiện một màn này làm mọi người đều sững sờ, rối rít cúi đầu thì thầm bàn tán.

"Hai người kia là thế nào?" Tôn Uyển Lệ cắn cắn thẻ cơm, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cánh cửa căn tin.

Cũng không phải chờ đợi lâu, rất nhanh đã đến lượt các cô, hai người hưng trí chọn mấy món ngon sau đó bưng đĩa cơm đi tìm chỗ ngồi còn trống ngồi xuống.

Bên cạnh có các nữ sinh vừa cầm đũa ăn vừa nói chuyện, âm thanh không ngừng truyền đến bên này:

"Thẩm Niệm Tích thật đẹp trai, cậu ấy vừa đến là tim tớ đập thình thịch."

(Edit) Lại đây, hôn anh một cái - Ngôn Tiêu BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ