Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Dục, Lâm Nhiễm đã cảm thấy anh không phải tuýp người dễ sống chung, trong ánh mắt thiếu niên luôn toát ra vẻ lãnh đạm, xa cách rõ ràng.
Cô thật lòng muốn gọi anh là anh trai, Thẩm Cảnh Diệu cùng Khương Dung thu nhận cô, thâm tâm cô rất cảm kích, mà Thẩm Dục chính là con trai của Thẩm Cảnh Diệu, phần cảm kích kia ít nhiều cũng chuyển đến trên người anh.
Sự việc đánh nhau hôm nay tuy khiến cô bị dọa sợ không nhẹ, thế nhưng sau đó Thẩm Dục đã mua trà sữa cho cô, lại dẫn cô đi mua sách tham khảo, tuy nói là được dì nhỏ và chú Thẩm giao phó, nhưng anh cũng không có nghĩa vụ phải làm những việc này.
Lâm Nhiễm chính là người như vậy, người khác đối tốt với cô, cô sẽ ghi nhớ. Nhưng ngay lúc cô định thay đổi thái độ của mình đối với thiếu niên này, anh đột nhiên hất cằm, mặt đầy kiêu ngạo nói, "Tuyệt đối phải giữ khoảng cách với tôi."
Quả nhiên, đều là ảo giác.
Từ tiệm sách đi ra, hai người lên taxi. Thẩm Dục đem mũ che mặt như cũ, phanh chân ngủ ngon lành. Lâm Nhiễm cắn ống hút hút trà sữa, giống như đang cùng ai hút thi, ừng ực ừng ực, trong chốc lát đã thấy đáy, cô không chú ý, vẫn còn dùng sức hút, không khí chui vào ống hút "Xì xụp~" vang lên, Lâm Nhiễm giật mình, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên, một viên trân châu đen từ trong ống hút chui thẳng vào cổ họng.
"Khụ khụ...khụ...khụ..." Sợ kinh động đến thiếu gia bên cạnh, Lâm Nhiễm che miệng nhỏ giọng ho khan.
Nhưng mà, Thẩm Dục tối qua chơi game bị thiếu ngủ nghiêm trọng đã mở mắt từ lúc cô bắt đầu hút trà sữa phát ra tiếng "ừng ựng ừng ực", lông mày nhíu lại, dường như đang cố áp chế cơn giận trong lòng.
Uống trà sữa mà cũng uống thành như vậy.
Rốt cuộc, Thẩm Dục lấy mũ xuống, quay đầu thấy cô ho khan mặt mày đỏ bừng, ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Phát hiện ánh mắt anh, ngay lập tức, cô gái dùng hai tay bịt chặt miệng, không để mình ho phát ra tiếng.
Được rồi, tức giận cũng không thể phát tiết được.
Thẩm Dục thu hồi tầm mắt, nghiêng người quay sang chỗ khác.
Lâm Nhiễm nhìn bóng lưng anh, cổ họng ngứa ngáy, không nhịn được ho một cái, cô vội vàng ngậm chặt miệng, sợ mình lại phát ra âm thanh chọc giận vị tiểu thiếu gia nóng nảy này.
Hai mươi phút sau, taxi dừng trước cổng biệt thự, Thẩm Dục đẩy cửa xe đi xuống, một tay nhét trong túi quần bước vào nhà. Lâm Nhiễm ôm một đống sách nặng nề, phải tốn rất nhiều sức lực mới bước từ trên xe xuống, vừa vào cửa, lầu hai truyền tới một âm thanh " Ầm " , cô bị dọa sợ giật mình, thiếu chút nữa không ôm chắc đống sách trên tay.
Buổi trưa Thẩm Cảnh Diệu và Khương Dung cũng không về, dì Chu làm cơm xong, để Lâm Nhiễm đi lên gọi Thẩm Dục.
Lâm Nhiễm đứng trước cửa phòng nhẹ nhàng gõ cửa, thấy bên trong có không phản ứng, cô tiếp tục gõ thêm hai cái, "Anh Thẩm Dục ơi, xuống ăn cơm "
"Bang!"
Người bên trong đoán chừng bị chọc tức, không biết ném tới thứ gì, căn cứ vào âm thanh để phán đoán, đại khái là dép.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Lại đây, hôn anh một cái - Ngôn Tiêu Băng
RomanceTên convert: Lại đây, cho ta thân một chút. Tên hán việt: Quá lai, cấp ngã thân nhất hạ. Tác giả: Ngôn Tiêu Băng. Số chương: 68. Tình trạng raw + convert: đã hoàn thành Bản edit: Chưa hoàn. Lịch đăng chương: Không có lịch cụ thể. Thể loại: Nguyên...