Edit: Đàn Hương
"Nhiễm Nhiễm, ăn cơm."
Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Nhiễm hồi phục tinh thần, rời mắt khỏi điện thoại di động, cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện quyển tập vẫn sạch sẽ, trắng tinh như lúc ban đầu. Hơn nửa giờ trôi qua nhưng đến một lời giải cô cũng chưa viết được.
Không nghe thấy động tĩnh, Khương Dung tiếp tục nhẹ nhàng gõ cửa: "Nhiễm Nhiễm?"
"Tới đây ạ." Lâm Nhiễm đứng dậy mở cửa phòng đi ra.
Không ngờ hôm nay Thẩm Dục xuống nhà ăn cơm đúng giờ. Bàn ăn hình tròn, Khương Dung và Thẩm Cảnh Diệu ngồi cạnh nhau, còn Lâm Nhiễm ngồi cạnh Khương Dung, bên tay phải cô là Thẩm Dục.
Khoảng cách giữa hai người hơi gần, động tác gắp thức ăn của cô vì thế mà không dám di chuyển quá nhiều, sợ đụng phải anh. Thỉnh thoảng, Lâm Nhiễm liếc sang nhìn anh, anh vừa hơi ngẩng đầu thì cô vội vàng thu lại ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra, sau đó cúi đầu lùa cơm vào miệng.
Người này chắn chắn đã bị trúng độc.
Cô suy đi nghĩ lại về câu nói lúc chiều ở trên xe buýt, một chút cũng chẳng thấy giống mấy lời anh thường hay nói.
"Trường mới vẫn chưa quen sao?" Khương Dung hỏi.
"Tốt lắm ạ."
Thẩm Cảnh Diệu nhìn con trai: "Ở trường nhớ giúp đỡ em gái học tập, con bé mới đến nên chưa thể theo kịp tiến độ."
Thẩm Dục không đáp lại.
"Không, không cần." Lâm Nhiễm đang ngậm cơm trong miệng, nghe thế liền bị sặc. Ở trước mặt trưởng bối, tốt nhất không nên kể xấu anh, cô không thể làm gì khác đành nói: "Thẩm Dục...Anh ấy đã mua sách tham khảo cho con, con tự mình học cũng được."
"Dù sao cả ngày, trừ việc chơi bóng rổ thì đến phá phách ở cái phòng làm việc gì gì đó, nó rảnh rỗi rồi cũng chỉ biết rảnh rỗi."
Vừa dứt lời, một âm thanh "cạch" vang lên, Thẩm Dục ném đôi đũa lên bàn, gương mặt lạnh lùng đứng dậy bỏ đi.
Khương Dung định ngăn cản thì bị Thẩm Cảnh Diệu kéo lại: "Không cần quan tâm đến nó!"
Thẩm Dục ra khỏi phòng ăn, mấy giây sau, tiếng đóng cửa to đùng truyền xuống dọa Lâm Nhiễm giật mình khiếp đảm.
"Cảnh Diệu, thằng bé có lí tưởng của nó, chúng ta có thể không đồng ý nhưng cũng cần phải tôn trọng."
"Suốt ngày chỉ biết nhảy nhót, sau này làm được cái quái gì? Vào giới giải trí? Nó nghĩ là cái vòng đó dễ lăn lộn hả?"
"Bây giờ thằng bé vẫn chưa có ý định này, đây chẳng qua chỉ là đam mê của nó, mọi chuyện hoàn toàn không giống như anh nghĩ."
"Không có tư tưởng này? Năm ngoái nếu không phải anh ngăn cản thì nó đã chạy đi tham gia cái giải gì đó rồi. Chẳng lẽ nó không nhớ mẹ nó đã qua đời như thế nào hả?"
"Được rồi." Khương Dung ngắt lời ông. "Đừng ở trước mặt con trẻ nói mấy lời này."
Thẩm Cảnh Diệu cũng ý thức được mình vừa lỡ lời, ngực vẫn đang còn phập phồng dữ dội, ông cầm đũa lên lần nữa nhưng khẩu vị đã mất sạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Lại đây, hôn anh một cái - Ngôn Tiêu Băng
RomanceTên convert: Lại đây, cho ta thân một chút. Tên hán việt: Quá lai, cấp ngã thân nhất hạ. Tác giả: Ngôn Tiêu Băng. Số chương: 68. Tình trạng raw + convert: đã hoàn thành Bản edit: Chưa hoàn. Lịch đăng chương: Không có lịch cụ thể. Thể loại: Nguyên...