Chương 7.1: Người của Dục Ca

762 42 4
                                    

Editor: Đàn Hương

Mình đã quyết định ghép chương 6.1 và 6.2 lại thành một chương. Vì thế bạn nào mới đọc 6.1 thì tải lại để đọc hết chương 6 nha.

-----------------------------------------------------

Đầu tháng chín, mặt trời trên cao gay gắt, mãnh liệt chiếu xuống làm mặt đất nóng bỏng rát.

Thẩm Dục mới vừa chơi bóng rổ cùng một nhóm người xong, mồ hôi nhễ nhại khắp người, cổ họng khô khốc. Trình Kỳ lấy cô ca trong túi ra ném cho mọi người, sau đó tự mình mở một lon, uống vài ngụm rồi lau mồ hôi chảy trên trán:  "Dục ca, tài bóng rổ của cậu, đánh cho đám nhóc kia tè ra cả quần, suýt nữa thì quỳ xuống đất gọi bằng bố, mẹ nó sướng quá."

Lớp năm cũng đang học tiết thể dục, hai lớp đã hẹn trước đấu với nhau một trận, nhớ đến trận đấu vừa rồi, mọi người không ngừng hô sung sướng, nhao nhao gào thét: "Dục ca thật trâu bò"

Thẩm Dục dựa vào tường, một chân co lên, cả người thả lỏng, trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì, anh đút một tay vào túi, tay kia hờ hững đổ co ca vào miệng.

Đám người này cũng sắp thổi anh lên tận trời xanh mất rồi.

Thẩm Dục liếc mắt sang bên cạnh, không nhịn được " hừ" một tiếng, "Đồ nịnh nọt."

"Nghe thấy chưa, Dục ca đang mắng cậu đấy!" Lục Tu Ý cười đạp Trình Kỳ một cước, theo phản xạ, Trình Kỳ đánh lại, hai người xô xô đẩy đẩy, ầm ĩ cả lên.

"Ế, đó không phải là Dương Minh sao, sao hắn cứ nhìn chằm chằm Lâm Nhiễm thế nhỉ?" Cãi lộn một lúc, mắt Trình Kỳ vô thức nhìn qua một bóng người, cảm thấy hơi quen quen, tập trung nhìn lại thì phát hiện là Dương Minh lớp năm, Lâm Nhiễm đứng cách đó không xa, hắn ta nhìn chằm chằm vào người cô gái nhỏ, tròng mắt như sắp rớt ra ngoài.

Nghe vậy, Thẩm Dục hơi cau mày, híp mắt nhìn sang, đáp lại ánh mắt của anh là bóng lưng đang hốt hoảng chạy trốn, chân dài, eo thon nhỏ, trông rất xinh xắn, bước chân cô vội vã, mái tóc đuôi ngựa tung bay, tựa như một con thỏ trắng nhỏ bị dọa sợ.

Cô vừa bước mấy bước thì gặp phải một nam sinh đi đến bắt chuyện với mình.

Quả nhiên là Dương Minh.

Dương Minh là bạn học sơ trung với bọn họ, tên này rất mê gái, bạn gái cũ vô số, ỷ vào vẻ bề ngoài ưa nhìn, hễ gặp mấy em gái nhỏ xinh đẹp là đến chọc ghẹo, tán tỉnh.

Không biết hắn nói câu gì, Lâm Nhiễm còn nhìn hắn mà cười rộ, lúm má đồng tiền nho nhỏ hiện lên, ánh mặt trời hắt vào gương mặt cô, đúng là một cô gái nhỏ xinh đẹp ngây ngất lòng người, ngay cả ngọn tóc nhỏ của cô cũng như đang phát ra tia sáng.

"Hình như Dương Minh có ý đồ không tốt với em gái Lâm, không lo lắng hả?" Trình Kỳ vỗ vỗ bả vai anh, khoa trương nói, "Dục ca, tốt xấu gì hai người cũng ở cùng..."

Lời còn chưa dứt, hắn đã bị ánh mắt lạnh lùng của người ta nhìn sang, Trình Kỳ nhún vai, lập tức im bặt, nháy mắt với mấy người đứng ở đằng sau.

Dưới bóng cây, trai xinh gái đẹp cùng nhìn nhau cười, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ, hài hòa.

Thẩm Dục chỉ cảm thấy chói mắt, không hiểu sao lại thấy khó chịu, anh với chân qua quả bóng rổ bên cạnh, hướng bóng người nhỏ nhắn mà đá tới.

Bóng rổ lăn chuẩn xác cọ qua gót chân Lâm Nhiễm, cuôc nói chuyện của hai người bị gián đoạn.

"Nhặt lại đây."

Thẩm Dục nhìn cô, tay vẫn còn để trong túi quần, dáng vẻ biếng nhác trước sau như một.

Chỉ có điều, anh không có đủ kiên nhẫn. Thấy cô không chịu phản ứng, thiếu niên nhíu mày, đem cô ca uống cạn, lực đạo trong tay anh ép lon cô ca xẹp xuống, sau đó, trên không trung thoáng qua một hình vòng cung.

Lâm Nhiễm cúi đầu xuống, nhặt cái lon vừa rơi xuống vào thùng rác, một tiếng vang lớn truyền tới, cô vô thức rụt người, theo bản năng lùi về phía sau hai bước.

"Nhặt bóng tới đây. " Thiếu niên lặp lại một lần nữa, hiển nhiên đã dùng hết tất cả sự kiên nhẫn, cái ngữ khí tựa hồ nếu như cô không nghe lời thì anh sẽ xông tới, hung hãn đánh cô một trận.

Cả người Lâm Nhiễm căng cứng, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, bóng rổ ở bên chân cô hơi lăn lăn, sau lưng truyền đến giọng nói vô cùng khó chịu của thiếu niên, cô rất muốn dùng sức đạp cho anh một cú, rồi đá quả bóng rổ ra xa hơn.

Song cũng chỉ là oán thầm một chút, chứ cô không dám.

Lâm Nhiễm hít sâu một hơi, lòng thoáng do dự, đang muốn cúi người nhặt bóng, nhưng có người nhanh hơn cô một bước. 

"A Dục, cậu thích bắt nạt bạn học nữ từ khi nào thế?" Dương Minh khom lưng nhặt quả bóng rổ lên, hai tay đảo qua đảo về hai cái, nhìn Lâm Nhiễm cười cười, cặp mắt đào hoa lấp lánh lộ rõ bản tính, cả người vọt nhảy lên, giơ tay vẫy vẫy : " Tiểu mĩ nữ, lát nữa gặp lại nhé. "

Dương Minh và nhóm người Thẩm Dục là bạn học sơ trung, mặc dù sau khi lên cao trung, có ít thời gian tiếp xúc hơn, nhưng quan hệ vẫn như cũ , nói xong, hắn khom người nhồi bóng chạy tới, lên tiếng trêu chọc : "Dục ca, đây không giống với phong cách của cậu chút nào. "

Tầm mắt Thẩm Dục rời khỏi Lâm Nhiễm, liếc qua hắn, Dương Minh chưa hiểu chuyện gì, giây tiếp theo đã bị Trình Kỳ dúi đầu: "Đúng là không biết điều."

Ngay sau đó, một đám người cùng nhau lên, ngắm vào đầu nhau mà đánh.

Đứng cách đó không xa, Lâm Nhiễm đang nhìn nhóm con trai, bất thình lình hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cái gì mà mới chuyển tới, không quen thuộc với trường học, đều là gạt người.

Bọn con trai thật đáng ghét!

Cũng không hiểu vì sao, cô đem hết phần tội danh này đổ lên người Thẩm Dục, chắc là vì thấy bọn con trai có quan hệ rất tốt với Thẩm Dục, dường như, đến tận bây giờ vẫn luôn mang cô ra làm trò đùa. Thẩm Dục đạp tên con trai kia một cước, tên kia cũng không giận, dương môi nói câu gì đó, chọc cho mọi người xung quanh cười theo.

Thẩm Dục ngước mắt sang, bất ngờ hai người mắt đối mắt, anh cười một cái, nét mặt trông dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng so với bình thường càng tăng thêm mấy phần vô lại.

Bất chợt, Lâm Nhiễm nhớ về ngày đầu đến Thẩm Gia, anh thờ ơ gọi cô - em gái Lâm, không biết bây giờ, anh lại đang muốn trêu chọc cô cái gì nữa, thật đáng ghét!

Lâm Nhiễm trợn mắt nhìn anh, sau đó nhanh chóng quay mặt đi.

(Edit) Lại đây, hôn anh một cái - Ngôn Tiêu BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ