Chương 1

409 28 4
                                    


"Nhỏ đó là thủ khoa kì thi đầu vào trường mình đấy,bố mẹ nó có tiếng lắm."

"Ủa nhưng sao kì thi liên cấp nó chỉ đứng hạng 8? Á khoa trường mình còn được hạng 2 cơ mà."

"Vậy chắc thủ khoa dỏm rồi!"

"Xì, đút tiền hối lộ là cái chắc."

"Trời ơi sao chỉ đứng hạng 8 hả con, học hành kiểu gì thế hả?"

"Mày tính bôi tro chát trấu vào mặt bố mẹ mày hử? Nuôi chỉ tổ tốn cơm tốn gạo mà không nên cơm cháo gì!!"

"Mày thích đi thì đi luôn đi, đừng vác mặt về nữa! Để tao chống mắt lên xem mày chịu được đến bao giờ!"

 Thiên Bình bước đi  trên con phố vắng người, em biết bỏ nhà đi là không phải, nhưng em thật sự không thể chịu đựng nổi. Áp lực, vô cùng áp lực. Từ nhỏ, Thiên Bình luôn học hành chăm chỉ, điểm số lúc nào cũng cao chót vót, khắp phòng em treo đầy những bằng khen và huy chương từ các cuộc thi lớn nhỏ. Thiên Bình được nhiều người chú ý, họ gọi em là "con nhà người ta", bố mẹ em vô cùng tự hào về cô con gái nhỏ. Thiên Bình thấy bố mẹ tự hào về mình thì cũng hạnh phúc lắm , em nghĩ rằng mình phải thật cố gắng để giữ vững cái danh hiệu "Con nhà người ta " này. 

 "Nhưng cuộc đời thật không dễ dàng như ta mong đợi." 

 Càng lớn dần lên, Thiên Bình mới hiểu rõ câu nói ấy. Thời gian vui chơi ít đi, thay vào đó là các lớp học thêm. Thời gian nghỉ ngơi cũng ít đi, thay vào đó là những đêm học bài đến sáng. Trong khi các bạn cùng lứa rủ nhau đi chơi cuối tuần, Thiên Bình đến lớp luyện thi từ sáng đến chiều mới về. Em rất ghen tị với các bạn, em cũng muốn được vui chơi, thoải mái vô tư lự. Nhưng quả thật là em không dám. Thiên Bình nghĩ đến sự tự hào của bố mẹ, nghĩ đến cảnh bà hàng xóm nhìn  vào em và nói với con gái bà"Con xem,bạn Thiên Bình học giỏi như thế, con phải học tập bạn ấy đấy!". Và em lại vùi đầu vào học. Áp lực như một cơn mưa ngày càng lớn ép Thiên Bình vào đường cùng khiến em trở nên nghẹt thở, có mấy ai hiểu được. 

 Thi chuyển cấp, Thiên Bình cố gắng hết sức và nỗ lực của em cũng có kết quả, em đã đỗ thủ khoa vào một trường chuyên hàng đầu thành phố. Tưởng như em sẽ an toàn, nhưng không, ngày nào em cũng nghe các bạn xôn xao về mình, chỉ vì em là "thủ khoa". Cả giờ ra chơi và những giờ sinh hoạt, em chỉ lủi thủi một mình trong góc lớp, không ai bắt chuyện với em, em cũng không dám nói chuyện với họ. Tính cách em khá lầm lì và nhút nhát, bởi vậy mà từ nhỏ đến giờ em chưa có người bạn nào . Thiên Bình về nhà tâm sự với mẹ, em nghĩ mẹ sẽ hiểu và thông cảm với mình,nhưng mẹ chỉ nói: " Con quan tâm mấy chuyện đó làm gì, cố gắng học hành rồi đỗ một trường đại học nào tốt, bạn bè rồi cũng có đi theo mình được mãi đâu!" Em hiểu chứ,nhưng em thực sự muốn có bạn.

 Chương trình học thì ngày càng nặng, bài học, bài tập thì nhiều bắt buộc phải nhớ lâu. Những bài kiểm tra, bài thi ở lớp đánh giá học lực làm Thiên Bình lo sợ vì vừa phải tranh đua thứ hạng với các bạn cùng lớp vừa phải làm hài lòng thầy cô, bố mẹ. Điểm thi giờ đây không còn là động lực nữa mà nó đã trở thành áp lực đối với em. Như mới gần đây thôi, chỉ vì vài sơ suất lặt vặt, Thiên Bình đã tụt hạng nghiêm trọng, em chỉ xếp hạng 8 trong cuộc thi liên cấp. Em không bất ngờ, mà chỉ vô cùng sợ hãi. Ở trường, mọi người bàn tán xôn xao về Thiên Bình, về thứ hạng, về ngôi vị "thủ khoa" của em. Về nhà, em bị bố mẹ hạch sách, mắng nhiếc nặng lời. Em không thể chịu đựng nổi nữa, lần đầu tiên trong cuộc đời, em đã cãi lại.Lần đầu tiên trong cuộc đời, em thấy bố mẹ tức giận và ngạc nhiên đến thế. Và cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, em bỏ nhà ra đi.

  Thiên Bình không sợ, không khóc, ngược lại, em thấy bình thản, như thể  rũ bỏ được những áp lực trên vai. Em hít thở một cách khoan khoái, không khí sao mà trong lành đến thế, đây không phải không khí căng thẳng ở lớp học thêm, ở lò luyện thi, mà là không khí  tươi mát của của bầu trời. Thiên Bình mở ví, đếm số tiền tiết kiệm của mình, không đủ để  em sống trong khách sạn nhiều ngày, em lo lắng khi nghĩ đến việc không có chỗ nương thân. Bước chân Thiên Bình dừng lại, em ngước nhìn lên một căn nhà, à không, chắc đây là một nhà trọ, em nghĩ vậy. Nhà trọ hơi cũ, tường hơi màu xanh rêu, chắc hẳn nó đã được xây từ lâu rồi. Thiên Bình bước đến đọc tờ áp phích được dán trên cột điện cạnh đó" Nhà trọ 4121,cho thuê phòng giá rẻ".

 




-Editing-[12+1 chòm sao] Nhà trọ 4121Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ