Một buổi sáng trong xanh, yên bình hiếm có ở Đại Hải Trình, rất thích hợp để thư giãn, và còn gì tuyệt vời hơn khi ngày hôm nay đội trưởng đội một băng Râu Trắng, Marco Phượng Hoàng (hay còn gọi là Gà Mẹ, Gà Tây Xanh, Đầu Dứa... hoặc bất kì cái tên nào đó mà bạn thích) lại dễ tính một cách bất ngờ.
Anh đồng ý cho cả băng nghỉ ngơi một ngày, không cần làm bất cứ việc gì cả, chỉ nằm chơi và đợi cập bến vào đảo kế tiếp. Sự tốt tính đột xuất này của Gà Mẹ đã khiến nhiều người suýt ngất vì không kịp thích ứng đấy, nhưng mà mấy khi được dịp như này, cứ tranh thủ nghỉ đã rồi có chết thì chết sau.
- IZO, IZOOOOOO ANH ĐÂU RỒI? IZOOOO...
Trời ạ, được ngày ông anh lớn dễ tính thì thằng em út nó lại ồn ào hơn cả bình thường. Ngán ngẩm dễ sợ! Chả hiểu lý do gì mà cả ngày hôm nay Ace cứ đi khắp mọi nơi tìm Izo, buổi sáng cậu đã túm Haruta với Thatch vào gào rú ầm ĩ cái gì đó rồi và giờ lại đi tìm Izo.
- Ace, Izo đi từ sáng sớm và chưa có về. Tôi đã nói với cậu rồi mà.
Thatch bất lực thật sự, anh đã nói với Ace không dưới hai mươi lần là "Izo chưa có về, cậu ấy về tôi sẽ gọi cậu" thế mà thằng nhóc ấy không chịu nghe, cứ vài phút lại gào ầm lên, chỉ là một sợi chỉ chả ai nhìn thấy thì nó loạn lên cái gì cơ chứ? Cứ ồn ào như này, Đầu Dứa cáu lên thì chỉ có nước vác xác xuống biển nằm cả lũ - tất cả trừ tên nhóc Hỏa Quyền kia.
- Nhưng tôi...
- Tôi về rồi đâ... Ớ-
Chàng trai xinh đẹp mặc kimono màu tím vừa đặt chân được xuống sàn tàu, chưa kịp chào hỏi cho hết câu thì bị một cơn gió phi đến lôi đi mà không kịp ú ớ gì. Bỏ lại một thanh niên mắt trợn trắng, gào thét trong vô vọng vì người yêu vừa mới về đã bị cướp đi mất.
- ÍT NHẤT THÌ CŨNG PHẢI CHO TÔI ÔM NGƯỜI YÊU TÔI ĐÃ CHỨ, THẰNG NHÓC NGƯỜI LỬA CHẾT TIỆT KIAAAA.
"Tôi cũng nhớ cậu ấy màaaa"
Và ở phía xa xa cũng có một người không vừa lòng chút nào.
---------------------------------------------------------
Sau khi kéo Izo về phòng, khóa chặt cửa, chắc chắn bốn phương tám hướng không có ai nghe lén, Ace mới thở phào, ngồi xuống giường của mình.- Có chuyện gì thế Ace? Cậu bị làm sao à?
Izo nhìn thằng em mình vừa lo vừa buồn cười, cậu ta cứ nhấp nha nhấp nhổm trên nệm mãi mà không nói gì nên anh mới phải lên tiếng. Có việc gì mà khiến Ace lo lắng đến vậy chứ.
- Ừmm, ch-chuyện là, hôm qua tôi có ngủ ở phòng Ma-Marco, xong... xong sáng dậy trên ngón út của tôi có sợi dây đỏ đỏ, tôi cắt mãi mà không có được, đốt cũng không cháy luôn, mà chả ai nhìn thấy nó cả. Tôi có hỏi thử Thatch với Haruta rồi mà hai người đó cứ nhìn tôi kì dị kiểu gì ấy, bảo tôi đi hỏi anh.
Ace lúng túng nói nốt mấy từ cuối bằng âm lượng nhỏ xíu.
- Và nó...nó nối liền với tay Đầu Dứa.
- Phụtttt.... hahahahaha
Việc này thật quá sức chịu đựng của Izo rồi, nhìn cậu mắc cười chết đi được, Ace Hỏa Quyền trời không sợ, đất không sợ mà giờ ngồi đây lo lắng về cái "Sợi chỉ định mệnh".
BẠN ĐANG ĐỌC
《Marco x Ace》 Sợi Chỉ Hồng Định Mệnh
Fanfiction- Vì thấy tấm ảnh đáng yêu quá nên mình đã dựa vào tấm ảnh đó để viết thêm một truyện nữa về Marco và Ace. - Truyện có thể không được hay lắm, có sai sót gì mong mọi người comment góp ý cho mình, mình cảm ơn. ^^ - Truyện có yếu tố namxnam, nhân vật...