- Tôi thích Marco!!!
Một lời tuyên bố hùng hồn phát ra từ miệng Ace khiến cho năm người còn lại trong hội bàn tròn té ngửa.
Gì chứ mới sáng hôm qua thằng bé còn chưa biết thích là cái khỉ gì, suy nghĩ mãi không ra, không biết bản thân có cảm xúc gì với Marco vậy mà sao sau có một buổi tối nó đã đập bàn khẳng định như thế này vậy? Rốt cuộc tên Gà Mẹ đó đã làm cách gì mà cao siêu thế?
Izo quay qua nhìn Thatch, Thatch lại nhìn Vista, Vista nhìn sang Haruta, Haruta liếc sang phía Jozu và Jozu lại đần mặt ra nhìn lại Izo.
Cái vòng tròn luẩn quẩn này diễn ra đã được hơn 5 phút rồi, họ cứ nhìn đi nhìn lại làm Ace chóng cả mặt. Chả phải họ bảo cậu nghĩ về Marco à? Giờ sao lại biểu hiện như cậu vừa nói gì kì cục lắm vậy.
- Này, mấy người có nghe tôi nói gì không đấy, hả?
Nhìn cái bàn gỗ trước mặt cháy thành tro năm người kia mới kéo được hồn về lại xác. Chết rồi, mải ngạc nhiên làm thằng nhóc kia nóng tính lên rồi.
- À, ừ..ừm...
Đội trưởng đội 16 lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì dị
- Cậu có chắc điều cậu nói không thế, Ace?
- Phải đấy, cậu nghĩ kĩ chưa? Không phải hôm qua cậu còn chưa biết thích là như nào sao hả?
Haruta cũng gật đầu phụ họa với câu nói của Izo.
Thằng nhóc này chứ, cứ nhè sáng sớm ra là lại vả tin sốc vào mặt người khác là như thế nào.
Thật sự ra thì họ lo lắng nhiều hơn là ngạc nhiên. Marco thích Ace thì kẻ đần cũng biết, ai nhìn cũng nhận ra cả, chỉ có thằng nhóc con kia là không biết gì thôi.
Xưa giờ làm gì có ai được Gà Mẹ quan tâm như Ace chứ, vớ vẩn là bị cậu ta xách cổ lẳng xuống biển rồi.
Khi Marco ở dạng Phượng Hoàng ai mà động vào lông của cậu ta là xác định đi vào phòng bệnh nằm cả tháng, sát thương nặng nề như đánh nhau với Hải Quân, chứ nói gì đến chuyện được ngồi trên người con Phượng Hoàng đấy bay lượn trên trời.
Vấn đề là ở Ace, suốt thời gian đấy, cậu còn không nhận ra được tình cảm của Marco, còn chưa thấy biểu hiện là có rung động hay không, vậy mà sau một đêm đã bảo là thích người ta, thì ai mà chả lo lắng chứ. Nhỡ cậu suy nghĩ nông cạn làm Gà Mẹ mừng hụt thì đời bọn này cũng ra ma.
- Tôi thích Marco thật mà. Đứng cạnh anh ấy tim tôi đập bịch bịch liên hồi như này này.
Ace vừa nói vừa đập đập tay xuống mặt nệm cho tăng độ xác thực.
- Hồi trước tôi không có để ý kĩ nhưng mà ở cạnh Marco cảm giác thích lắm. Tôi có hỏi Bố Già rồi, bố bảo như thế là tôi thích Marco đó. Chưa kể...
Cậu giơ bàn tay phải của mình lên.
- Tôi còn có sợi dây định mệnh nè.
"Trời ạ, ngây thơ thành thật đến mức đáng sợ."
Năm ý tưởng lớn gặp nhau.
- Ace, tôi rất quý cậu, cậu là anh em của bọn tôi, nhưng về việc này tôi phải nhắc cậu. Tốt nhất là cậu nên suy nghĩ thật kĩ về tình cảm mà cậu giành cho Marco.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Marco x Ace》 Sợi Chỉ Hồng Định Mệnh
Fanfiction- Vì thấy tấm ảnh đáng yêu quá nên mình đã dựa vào tấm ảnh đó để viết thêm một truyện nữa về Marco và Ace. - Truyện có thể không được hay lắm, có sai sót gì mong mọi người comment góp ý cho mình, mình cảm ơn. ^^ - Truyện có yếu tố namxnam, nhân vật...