Mọi thứ chuẩn bị cho tiệc sinh nhật đặc biệt của người anh cả trong băng vào tối nay gần như đã hoàn tất, chỉ còn phần trang trí bánh kem đang được Thatch xử lý. Dù rằng là Marco sẽ chẳng quan tâm gì đến cái bánh đấy đâu, nhưng đã là sinh nhật thì nhất định phải có, ăn không hết thì để ụp vào mặt người khác cũng rất vui.
Ace cũng đã chịu ra khỏi phòng, lao vào phòng bếp ăn như bị bỏ đói mấy thập kỉ sau khi quan sát kĩ xung quanh và nhận thấy rằng "anh ta" không có ở đây. Chịu đựng nhịn ăn được hai bữa thật sự là quá sức với cậu nhóc lắm rồi. Có vẻ là hiện tại mọi người đang quá bận rộn để quan tâm đến thái độ, cũng như sự bình thường đến bất thường của con người sắp đi tỏ tình kia.
Và còn nhân vật chính của chúng ta hôm nay... vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Jozu và Haruta sâu sắc quan ngại, phân vân không biết có nên phá cửa vào phòng anh hay không, hai người đi gọi cửa đã ba lần nhưng chỉ có một lần là có tiếng đáp lại, một câu năm chữ "Tối tôi tự ra, yoi".
Nhiệm vụ ban đầu của họ là ngồi canh trước cửa phòng Marco, tránh cho anh ra ngoài làm bại lộ việc tổ chức tiệc tùng bất ngờ dù là trong lòng ai cũng hiểu rõ anh ta biết hết rồi, nhưng bất ngờ là bất ngờ, cho dù nhân vật chính có không bất ngờ thì cũng phải làm cho đúng quy trình của sự kiện bất ngờ. Hải tặc đôi khi cũng thật ngốc nghếch.
Quay lại vấn đề, nhiệm vụ ban đầu là như kia nhưng đến bây giờ thì nó đổi thành đi gọi cửa để xác định rằng Marco sẽ không vì bất cứ lý do gì mà quên mất bữa tiệc.
Do kế hoạch được thông báo muộn nên chỉ khoảng một tiếng trước lúc rời khỏi hòn đảo, mười đội trưởng từ đội sáu đến mười sáu dẫn theo mười đội viên trong đội của mình phi như bay vào càn quét đảo một lần nữa. Ai mà tin được các đội trưởng lừng danh của băng Râu Trắng có ngày phải hóa thân thành mấy bà nội chợ chạy đi mua đồ như này chứ.
Nhìn sự đổ bộ lần hai của băng hải tặc mình vừa mới vui vẻ chào tạm biệt khiến cho người dân trong đảo hết cả hồn. Trong khu chợ lúc đó vang dội những tiếng gào thét "Bán cho tôi cái này", "Bán cho tôi cái kia nữa, mau lên, trời ơi", "Thằng ngu kia mày đi nhầm hướng rồi, ruy băng bán ở bên này cơ màaa", "Lẹ lẹ cái tay lên ông già" cùng với vô vàn âm thanh loạn xạ khác.
Sau khi băng Râu Trắng rời khỏi, hòn đảo nhìn như vừa trải qua một cơn sóng thần lớn với cột sóng cao đến năm mét kèm theo bão tố và gió giật mạnh vậy. Tàn tạ và hoang xơ.
Là một trong mười đội trưởng tham gia vào sự vụ càn quét lần này, anh Namur - đội trưởng đội số tám cho biết:
"Cuộc đời tôi, đấy là lần đầu tiên gấp gáp đến vậy, tự dưng bị túm cổ bắt đi mua đủ thứ đồ, cho đến giờ tôi vẫn chưa cảm nhận được mình mua được kiểu gì"
Đội trưởng đội số mười ba - Atmos, gầm gừ:
"Suýt chút nữa thì đi tong cặp sừng của ông đây, sao tôi lại phải tốn công tốn sức vì cái sinh nhật khỉ gió của... à ẹ ứ (Gà Mẹ chứ)".
Để đảm bảo tính mạng cho đội trưởng Trâu Nước một thành viên can đảm trong đội của anh đã phải lao vào để bịt mồm.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Marco x Ace》 Sợi Chỉ Hồng Định Mệnh
Fiksi Penggemar- Vì thấy tấm ảnh đáng yêu quá nên mình đã dựa vào tấm ảnh đó để viết thêm một truyện nữa về Marco và Ace. - Truyện có thể không được hay lắm, có sai sót gì mong mọi người comment góp ý cho mình, mình cảm ơn. ^^ - Truyện có yếu tố namxnam, nhân vật...