Chap 2

4.9K 331 20
                                    

" Ace nói, cậu ấy có người mình thích rồi."

- Người đó là ai?

- Làm sao mà tôi biết được, Ace chỉ nói có vậy. Giờ tôi đi được rồi chứ?

Nói rồi, Izo quay lưng đi về phòng, bỏ lại Marco đứng ở đó, vẫn nhàn hạ tựa lưng vào thành tàu.

Từng làn khói trắng làm cho bóng lưng của anh càng cô độc hơn, trải dài trên mặt sàn. Nếu chỉ nhìn vào biểu cảm của anh, người không tinh ý sẽ tưởng đó chỉ là một cuộc trò chuyện đơn thuần, vậy nhưng không ai biết từng câu, từng chữ như một mũi dao đang gọt dần trái tim Phượng Hoàng.

Thật buồn cười làm sao khi tình đầu của một ông chú già như anh lại là thằng nhóc mới gần hai mươi, trẻ trung, năng động, đáng yêu, khiến người khác nhìn vào liền có cảm giác muốn trân trọng, bảo vệ.

Marco là người tự biết lượng sức, anh biết bản thân chẳng có hi vọng gì với cái tình đơn phương này, đã quyết định sẽ chỉ là anh em, ở bên cạnh quan tâm cậu mà thôi, nhưng khi chính tai nghe được rằng Ace đã thích người khác con thần điểu trong anh vẫn không tự chủ mà kêu lên từng tiếng đau đớn.

"Tôi phải làm sao với cậu đây, Ace?"
---------------------------------------------------------
Khi trời gần tối, tàu Moby Dick đã đến được một hòn đảo khá lớn, và có vẻ như trên đảo đang tổ chức lễ hội. Điều này làm cho toàn bộ thuyền viên băng Râu Trắng phấn khích vô cùng, cả ngày được nghỉ ngơi, giờ vào đảo thì có lễ hội, tha hồ ăn chơi quậy phá, với cái băng hải tặc chả cần lý do gì cũng tiệc tùng linh đình này thì còn gì tuyệt vời hơn thế nữa, tất cả đồng loạt quay lại nhìn người đàn ông to lớn mang bộ râu trắng vĩ đại đang ngồi ở ghế.

Bố Già luôn hiểu những đứa con của mình muốn gì (ước muốn viết hết lên mặt cả rồi), ông đứng dậy khỏi ghế:

- Gurahahaha, mấy đứa con nôn nóng quá đấy. Chúng ta sẽ cập bến ở đảo này cho tới khi hết lễ hội. Nào các con của ta, VÀO ĐẢO THÔI.

Chỉ đợi có thế, băng Râu Trắng đổ vào như ong vỡ tổ, phi thân khắp mọi nơi càn quét cả đảo. Thật may mắn khi người dân trên đảo không quá ác cảm với hải tặc, nếu không chắc chưa kịp chơi gì đã phải chiến với hải quân đến hết lễ hội rồi.

Mọi người đều đã vào đảo gần hết, chỉ còn lại Marco và Râu Trắng ở trên thuyền.

- Marco, con không vào đảo sao?

- Con sẽ vào sau, con còn nhiều công việc phải làm, yoi. Bố già cứ vào đảo đi, nhưng bố không được uống nhiều rượu quá đâu, và mang theo vài y tá đi cùng bố nữa. Nếu không con sẽ vứt hết mấy chai rượu của Bố đi đấy, yoi.

Đôi khi Râu Trắng cũng thấy đứa con cả này của mình khó tính đến đáng sợ nha. Dù nó đang mang đầy tâm sự thế kia nhưng vẫn không quên nhắc nhở và đe dọa ông, và Marco là người nói được làm được.

Có lần Bố già uống quá chén làm bệnh phát tác, Marco đã thật sự vứt toàn bộ rượu quý của ông xuống biển và cấm túc ông một tuần không được động vào rượu.

Dù là thuyền trưởng, là người đàn ông mạnh nhất thế giới thì ông cũng phải nghe theo lời con lớn của mình, vì mấy vụ này đứa nào cũng đồng ý với nó hết.

《Marco x Ace》 Sợi Chỉ Hồng Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ