two

608 95 30
                                    

original author: NATSUUFT

---

two

"Cậu ấy-cậu ấy-" Hoseok nói không nên lời, anh mếu máo khóc. Hoseok run rẩy chỉ tay về phía Jungkook, cả người thằng bé bị vấy bẩn bởi máu đỏ. Tất cả mọi người đều ngây ra, tay chân bủn rủn, bây giờ sáu chàng trai chẳng biết phải làm gì nữa. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào cậu trai bị treo cổ với hai con mắt mở to, dường như ai cũng không tin vào mắt mình, sự việc xảy ra quá nhanh...

Yoongi nhìn Jimin suy sụp gục xuống sàn nhà, cậu lấy tay che miệng lại vì quá sốc. Jimin trông có vẻ rất khiếp sợ và Yoongi có thể nhìn thấy nó trong đôi mắt ngấn lệ của cậu. Yoongi ngoảnh lại nhìn Taehyung. Nhóc trẻ hơn như đang tắc thở tới nơi, mắt Taehyung mở to đầy kinh hãi khi nó chứng kiến cái xác chết vô hồn của Jungkook treo lơ lửng trên sợi dây.

"Làm sao có thể?" Seokjin lẩm bẩm." Thằng bé đã ở với chúng ta suốt cơ mà! Làm sao-"

"Thằng bé không," Namjoon chen ngang khi Jin đang nói dở, giọng của anh run lên vì sợ "Em-em để ý thấy nó không hề nói lấy một lời sau câu em chết rồi. Em tưởng nó chỉ giả vờ im lặng nhưng..."

"Nếu như vậy, đang có một thằng chó giết người ở trong nhà!" Taehyung la lên. Yoongi giật mình bất ngờ nhìn thằng bé. Nhưng những người còn lại dường như không để ý tới cơn giận dữ của Taehyung vì họ vẫn còn chưa hoàn hồn trước cái chết của Jungkook. Taehyung giờ đây không thể mạnh mẽ nổi nữa, cậu trai òa khóc trong vô vọng, siết chặt nắm tay thành quyền.

"Chúng ta phải rời khỏi đây," Yoongi trầm mặc thốt lên, giọng nói chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút.

Taehyung quay ra nhìn Yoongi với ánh mắt sửng sốt "Và bỏ lại Jungkook ư?!"

"Taehyung, thằng bé chết rồi!" Seokjin gào lên. Cả hai thành viên nhỏ tuổi hơn giật thót tim quay sang nhìn anh cả, môi Jin run run. "Điều tốt nhất chúng ta có thể làm bây giờ là để cảnh sát điều tra ra kẻ đã giết Jungkook."

Tae định mở miệng phản đối thì Jin liền tiếp lời.

"Còn hơn là vậy," Jin thở dài."Chúng ta chẳng thể làm gì thêm nữa."

Đột nhiên bóng đèn vụt tắt.

Tất cả mọi người đều cứng đờ.

Không ai di chuyển chỉ một bước. Dường như tất cả các thành viên đều đang ngừng thở trong khi mắt dãn ra hết cỡ, sự khiếp sợ hiện rõ trên khuôn mặt họ. Cả căn phòng im ắng không có lấy một tiếng động. Tim Yoongi bắt đầu đập mạnh hơn, anh từ từ nhìn lên trần nhà. Hơi thở như ngừng lại khi anh nhận thấy bóng đèn mỗi một giây lại càng nhấp nháy dữ dội hơn. Thật khó để xác định được bất cứ thứ gì - anh ấy chẳng thể nhìn rõ mặt mọi người, Yoongi chỉ biết ngồi im một chỗ mà run rẩy, anh chẳng biết phải làm gì cả.

Một tiếng chém vang lên .

Tim của Yoongi như nhảy ra khỏi lồng ngực. 'Ực' anh nuốt khan và đôi mắt anh bắt đầu chuyển về hướng tiếng động phát ra. Chợt anh ngừng lại. Anh ấy đang làm gì thế cơ chứ ? Không nhất thiết phải nhìn đúng chứ?- Không - anh không muốn nhìn đâu. Nhưng sự tò mò thúc giục Yoongi nhìn lướt qua, mặc dù anh không hề muốn vậy.

Rồi cuối cùng anh quyết định quay đầu lại.

Yoongi ước rằng anh không làm vậy.

Đó là Namjoon.

Chàng trai nhỏ tuổi hơn đứng yên như một pho tượng, mắt mở to sợ hãi.

Nhưng không chỉ vậy.

Ánh mắt của Yoongi rời xuống phần cổ của Namjoon, một vết cắt đỏ dài hết cả cổ, những giọt máu bắt đầu rỉ ra. Yoongi khẽ nuốt nước bọt, tim của anh bắt đầu đập mạnh hơn như thể muốn thoát ra khỏi lồng ngực khi Yoongi nhìn thấy vết cắt đó; anh ấy ước rằng mình chỉ đang tưởng tượng mà thôi. Yoongi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Namjoon - đang đứng yên một chỗ. Yoongi định mở miệng định gọi tên cậu em-

Thì mặt anh tái nhợt không còn một giọt máu.

Đầu của Namjoon từ từ trượt ra khỏi cổ - ngay đúng vị trí của vết cắt đó.

Và "bịch" nó rơi xuống nền nhà lạnh ngắt. Mắt vẫn mở nhưng sự sống không còn nữa.

---

tôi đang kiểm tra sấp mặt các bạn ạ :)) xin lỗi các cậu hai tuần tới bọn mình hơi bận nên ra chap không đều, các cậu thông cảm nhé! :3

Translator: Tokiii1104

[V-trans] KILLER KILLER || BTS THRILLER ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ