five

541 82 18
                                    

original author: NATSUUFT

___


                                                                                                                                                                                               five

"Từ đây đến đồn cảnh sát mất bao lâu?"

"Đi bằng ô tô thì khoảng ba mươi phút," Hoseok nhỏ giọng đáp lại, người cậu khẽ run rẩy. Yoongi nhíu mày nhìn cậu trai trẻ hơn. Hoseok tự đổ lỗi cho bản thân mình rất nhiều, mặc dù đó không phải là lỗi của anh. Ngoài tính cách lúc nào cũng vui nhộn, tươi tỉnh như ánh mặt trời, anh cũng khá nhạy cảm. Yoongi với tay tới và nhẹ nhàng chạm vào Hoseok, nhưng Hoseok lại giật mình bất ngờ. Chợt nhận ra Hoseok định xin lỗi, Yoongi chạm nhẹ tay lên môi Hoseok ngăn cho những lời xin lỗi đau lòng không thể thốt ra.

"Mọi người đã khóa hết tất cả các cửa vào rồi chứ? Đã chắc chắn chưa?" Seokjin lo lắng hỏi. Jimin và Hoseok ngoan ngoãn gật đầu.

Ngay khi Yoongi và Seokjin chạy tới nơi, họ đã ở trong đó. Họ đã nhanh chóng khóa tất cả các cửa ra vào và chặn cửa sổ lại bằng các thanh gỗ lớn. Giờ đây bốn thành viên còn lại đang ở trong nhà cho khách của Hoseok. Nơi này trông cũ kĩ và bẩn thỉu vì nó đã không được dùng trong nhiều năm, nhưng căn nhà vẫn rất vững chắc và vẫn có thể sống trong đây được. Vì không có một phương tiện giao thông nào nên họ quyết định ở lại đây.

"Yoongi, chú có thể cố gắng gọi cảnh sát được không?" Yoongi khẽ giật mình khi ai đõ nhắc tới tên anh. Rồi anh bình tĩnh lại, vai dần hạ xuống. Yoongi vội vàng rút điện thoại từ túi quần ra. Anh cố gắng mở nó, nhưng không có tác dụng. Nhếch một bên lông mày, anh cố gắng thử lại lại lần nữa nhưng bất thành.

"Em nghĩ máy em sập nguồn rồi," Yoongi lẩm bẩm. Seokjin khẽ phát ra tiếng rên rỉ nhỏ khi anh cả lo lắng cắn móng tay.

"Jimin, thử của chú đi." Seokjin nói, có thể dễ dàng nhận thấy được sự băn khoăn, lo sợ trong giọng nói của Jin.

"huh?" Jimin đáp lại, đôi mắt vẫn còn sững sờ. "Oh. okay."

Jimin vội vã lấy điện thoại ra khỏi túi quần và mở password trước khi nhấn một dãy số dài. Cậu áp điện thoại lên tai,nặng nề nuốt khan. Yoongi nhìn thấy cậu nhăn mặt ngay sau đó.

"Không ai nghe máy..." Jimin nói, cậu nhỏ giọng nói khi hạ chiếc điện thoại xuống. Có vẻ cậu trai chưa bỏ cuộc, cậu nhấn gọi một lần nữa, sự e sợ hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Cậu cắn môi và rời máy khỏi tai, lặng lẽ nhìn Jin lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng.

"Tất cả là lỗi của em." Hoseok run rẩy nói."Nếu em không tổ chức cái bữa tiệc ngu xuẩn đó, mấy chuyện này sẽ không xảy ra."

Yoongi cau mày. "Đó không phải lỗi của em-"

"Không, đó là lỗi của em, và anh biết điều đấy!"Hoseok gần như la lên, bàn tay anh nắm thành quyền và răng nghiến chặt. "Ở khu này dường như chẳng có ai ở! Anh có nghĩ em bị điên khi mở tiệc ở một nơi như thế này không?"

[V-trans] KILLER KILLER || BTS THRILLER ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ