Tập 1: Khởi đầu mới.

1.3K 49 2
                                    

  Buổi sáng, hoa tử đằng lánh ló ánh tím, bóng dáng một người con trai với màu áo sọc, trên trán phải có một vết sẹo, đai lưng đem theo một thanh kiếm, tay giữ thứ gì đó như thuốc từ Điệp phủ đều bước đến Thủy viện. Bổng phí sau có ai đó gọi cậu.

  - Tanjiro - san..., đợi tôi với!!!
  - Zenitsu? Có chuyện thế?

Bộ dạng hối hả, người cũng ôm thứ gì đó hình như là điểm tâm. Tanjiro vẫn một mặt tươi cười trấn an cậu. Từ trong áo Zenitsu lấy ra một cái ống nhỏ đưa cho cậu.

  - Là Kanao bảo tôi đưa cho cậu, nói là thuốc gì ấy cho Tomioka... Thôi tôi cũng phải đi đây, tạm biệt.
  - À! Cảm ơn cậu Zenitsu!

Sau trận chiến ấy, do Tan (Tanjiro) đã được sức mạnh của quỷ hồi phục nên sức khỏe khá ổn. Nhưng về phía những người khác, đặc biệt là Giyuu và Kanao thì bị thương rất nặng.

- Anou? Có ai không ạ? Tôi là Tanjiro Kamado, tôi đến để đưa thuốc cho anh Tomioka...
- ...

Đứng bên ngoài một hồi lâu thì có người ra mở cửa. Tan theo lối mà đi đến phòng của Giyuu. Cậu ở trước của gọi anh nhưng mãi không thấy hồi đáp, liền mạo phạm đẩy cửa. Trước mắt cậu là bóng dáng người thanh niên khoát trên người chiếc áo với hai màu. Anh đang nghiêng đầu tựa vào cửa, đôi mắt nhắm nghiềm, vẻ mặt thật bình yên. Cậu nhẹ nhàng đặt khây thuốc kế bên để không đánh thức anh. Cứ thế cậu ngồi đấy, ngắm nhìn gương mặt thanh thản của anh đến quên mất thời gian.

- Ưm~....
- Tomioka - san, anh thức rồi, tôi xin lỗi là tôi động đến anh. Đây là thuốc mà bên Kanao gửi qua cho anh...

Anh nhìn cậu bối rối giải thích mà khóe môi khẽ cong, động tác quá mơ hồ nên không làm Tan chú ý. Cậu quá bối rối nên từ lúc nào không biết trong mắt Giyuu là cả bầu trời đáng yêu của cậu. Anh hạ mi mắt để nghỉ ngơi một lúc.

- Tomioka - san!! Anh có sao không?
-...

Đợi lâu không thấy anh hồi âm, cậu liền đến gần, đưa tay thử chạm vào gò má anh thật nhẹ nhàng, dịu dàng. Sự chú ý của cậu bổng tập trung vào vết thương trên người anh. Sao có thể nhiều như thế?

- Không đáng ngại, chỉ cần nghỉ dưỡng thêm vài ngày là ổn.

Giyuu khàn khàn giọng, anh chống tay gượng gạo ngồi dậy. Tanjiro liền đến và đỡ anh, tiện thể băng bó lại vết thương cho anh. Những vết thương chằng chịt như màng nhện len lỏi khắp da thịt anh. Càng nhìn Tanjiro càng cảm  thấy lòng mình có chút đau đớn. Là do anh cậu? Là do vì mọi người? Tiếng lòng cậu như cơn sóng cồn cào. Tomioka, cảm ơn anh rất nhiều!
Giyuu lướt mắt nhìn vẻ mặt của cậu có chút suy tư. Anh liền gọi:

- Tanjiro!!!
- Ah.. tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi làm anh đau hả? Đúng là bất cẩn quá..

Gương mặt vẫn một nét lạnh lùng của Thủy trụ Tomioka Giyuu, anh không biểu lộ gì cả, chỉ khẽ lắc đầu rồi hướng mắt nhìn ra ngoài cửa. Nhưng chẳng ai biết là lòng anh cũng dậy sống. Sau cuộc chiến, mọi thứ hầu như đã kết thúc, chị của anh hẳn đã có thể yên nghỉ.. thật tốt! Quỷ? Tại sao lại xuất hiện?

Băng bó cho Giyuu xong thì Tanjiro đỡ anh về lại giường. Anh cứ thế lại nhắm hai mắt mà thiếp đi. Tanjiro nghĩ anh sẽ thấy đói khi thức dậy, cậu liền mượn nhà bếp của Thủy viện làm một vài món anh thích, rồi dặn dò người bảo quản, đợi lúc anh tĩnh dậy thì đem cho anh ấy rồi đi về. Trên đường đi về cậu lại gặp Zenitsu, và thêm một người nữa là Âm trụ Uzui Tengen . Có vẻ cả hai đang cự cải gì đấy nhưng nhìn cũng thật vui. Cậu khẽ mỉm cười.

- Zenitsu!!! Uzui - san!!! Hai người đang cải nhau à?
- Ui, thằng nhóc hào nhoáng với cái đầu đá.
- Ah.. Tanjiro...... Cậu phải làm chủ cho tôi, rõ ràng là tôi có lòng tốt đem thuốc qua cho anh ta, thế mà anh ta hành hạ tôi còn hơn người ở nữa.
- Ha, im đi thằng nhóc tóc vàng óng, ta không mượn.
- Ha~~~

Tanjiro lúc này cứ như bị ép vào góc, khó xử đến nỗi chả nói được gì. Nhưng nhìn đâu cũng thấy hai người mà ở chung nhà chắc cháy nhà có ngày. Tạm biệt Uzui, cả hai cùng nhau về Điệp phủ. Điệp phủ hiện giờ mặc dù vẫn rất yên bình, vẫn tiếng cười tiếng nói. Nhưng lại thiếu vắng gì đấy, cánh điệp có gì đó u buồn. Phải rồi, Shinobu đã không còn, chị ấy đã hi sinh rồi, bây giờ cả Điệp phủ chỉ còn nhờ Kanao và các cậu trông coi.

- Nè, Tanjiro! Sao thất thần vậy? Không khỏe chỗ nào à?
- À không, tôi không sao cả. Inosuke cậu ta sao rồi?
- Cái tên đầu heo đó hả? Hắn đúng chất là con heo nọc à nhầm heo rừng, khỏe như heo vậy đó. Gãy có mấy cái xương chả nhầm nhò gì cậu ta đâu.
- Thật khỏe vậy hả.....

Từ phía xa có tiếng gọi, là Kanao gọi hai người họ. Chắc có chuyện quan trọng, Kanao - san vẫn nét mặt hiền hậu như ngày nào, nhưng một bên mắt đã không còn thấy gì nữa, cũng là do trận chiến. Cô rót trà cho hai người, bằng giọng nói nhẹ nhàng:

- Có một việc xem ra phải làm phiền cả ba cậu rồi.
- Hả? Chuyện gì thế?
- Thật ra Điệp phủ chúng ta phải nói là bị hư hại khá nặng nề. Đặc biệt là khu phòng của cả ba cậu. Và trong lúc hai cậu vắng nhà thì cậu ta đã làm căn phòng không thể ở được. Mặc dù nơi đây lớn nhưng tôi muốn toàn bộ đều được sửa chữa hoàn tất.
- Cáiiiii gìiiiiii? Cái tên đó!!!

Cả hai như được một phen sốc đến tận não. Rồi giờ sao? Kanao định đuổi cả ba đi sao? Rồi họ phải lang thang sao, ngủ trong rừng, ăn uống như nào? Cả hai hoang mang không thôi, Kanao vẫn nét mặt dịu dàng nói tiếp:

- Các cậu không cần lo, khi nào việc sửa chữa hoàn tất thì các cậu có thể về lại đây. Nhưng chỗ ở mới thì tôi vẫn đang sắp xếp cho các cậu.
- Phù.. may quá Tanjiro, có chỗ ở rồi, thế là chúng ta không phải phơi thây cho rừng hoang thú dữ nữa. Tạ ơn trời!
- Cậu có nói quá không vậy?

Tanjiro chỉ biết thở dài, mọi việc đã xong. Cậu đến tìm Inosuke để trò chuyện về việc chuyển đi...

[ End tập 1 ]


[ ĐN Kimetsu no yaiba ] [ Đam ] Tomioka Giyuu × Kamado TanjiroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ