Tập 2: Tomioka - san!!!

772 52 5
                                    

Sau khoảng thời gian 6 tháng kể từ khi trận chiến kết thúc...
----------------------------------------------------
Và kể từ ngày đó Tanjiro được bảo là ở Thủy viện của Giyuu, vừa tiện việc chăm sóc cho anh. Đêm hôm ấy, cũng là lần tháo băng xác định rằng Giyuu đã khỏe hẳn. Tanjiro cũng vừa mới đi làm nhiệm vụ về. Cứ như thường ngày, chuyện bếp núc đều do cậu đảm nhận phần ăn cho anh. Riết đâm ra như thành nghề, Giyuu vẫn ở trong phòng xem mớ sổ sách với vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc.

" Tomioka - san! Tôi mang thức ăn đến rồi đây." Tanjiro đợi anh bên ngoài cửa.
" Vào đi!" Vẫn một giọng điệu lạnh lẽo dứt khoát không có tí cảm xúc nào, anh đáp.

Tanjiro đẩy nhẹ cửa đem vào, trong lúc anh ăn thì cậu có ngó qua xem xem thứ trên bàn. Thì ra là vài cái sơ đồ địa lý cùng đặc tính của các loài quỷ. Quan sát kỉ thì nét mặt của anh đã phần nào tươi tắn hơn so với 6 tháng trước.

" Cậu vừa làm nhiệm vụ à? " Bất ngờ anh trầm giọng hỏi.
Đang loay hoay với mớ suy nghĩ linh tinh thì anh lên tiếng, khiến cậu có chút bối rối.
" Hả! Vâng, có lẽ mai tôi sẽ được nghỉ phép ".
" Cậu bị thương? "
" À.. không hẳn, chỉ là đánh nhau có chút không cẩn thận". Cậu thật sự tệ trong việc nói dối, với lại người như Giyuu thì cậu có nói xạo đến mức thượng thừa thì cũng bằng không.
" Bị gãy hai bên xương sườn". Mắt anh vẫn dán vào mớ sách vở.

Ở bên đây là vẻ mặt như chết đứng của Tanjiro. Sao ảnh biết rõ ràng đến vậy? Mình biểu hiện thái hóa quá à? Đâu có, bình đã cố tỏ ra bình thường rồi kia mà. Thâm tâm cậu bấn loạn, cậu không hề để ý là Giyuu cũng là một Đại trụ, là sư huynh của cậu. Lúc sau anh đẩy mớ 'của nợ' kia sang một bên. Tiến gần về phía cậu, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi quay đi.

" Nghỉ ngơi cho tốt, sau này phải cẩn thận, mặt dù có thể đều phối hơi thở nhưng cậu là con người đấy, đừng miễn cưỡng". Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tanjiro chỉ biết vâng rồi thu dọn sắp xếp phòng cho anh. Song cũng quay về phòng mình nghỉ ngơi.

( T/g: Từ từ rồi sẽ ngọt 😌)
________________________________________
[ Sáng hôm sau ]

Tiếng chim líu ríu chào một buổi sáng thật đẹp. Từ khung cửa sổ những tia nắng len lỏi chiếu vào phòng. Tanjiro cũng mơ màng mở mắt, hôm nay cậu được nghỉ phép nên mọi thứ cũng không cần khẩn trương quá như mọi ngày.
Đi loanh quanh Thủy viện thì cậu mới biết là Giyuu đã đi đâu đó từ sớm. Cũng không thắc mắc gì, tiếp tục những việc vặt hằng ngày. Tanjiro là kiểu người không bao giờ ngồi im hưởng thụ cả, từ việc bếp núc, nhà cửa hầu như cậu đều đứng ra đảm nhận. ( t/g: đúng chất vợ )

Đến tận trưa thì Giyuu mới về, kéo theo đó là Inosuke và Zenitsu. Bộ ba rắc rối hợp mặt, họ trò chuyện với nhau, còn Giyuu thì lui về phòng.

" Này, Tanjiro, tôi nghe bảo là bên Điệp phủ đã ổn định rồi đó, cậu có muốn về đó không?" Zenitsu hỏi cậu.
" À.. để xem đã.. " Không hiểu sao khi nghe đến việc phải chuyển đi khỏi nơi này khiến cậu có chút không đành.
" Thế cậu cứ suy nghĩ đi, tôi thì chuyển về từ hôm qua, ở đâu chứ ở đó tôi thấy thân thuộc và thoải mái nhất " giọng Inosuke khào khào.

Cũng đã ngã chiều, hai người tạm biệt Tanjiro và  Giyuu rồi ra về. Nhìn thấy bóng họ khuất hẳn thì cậu quay sang liếc mắt anh. Cùng lúc đó anh quay sang nhìn cậu, bằng đôi mắt màu lam sâu thẳm cùng giọng điệu có chút ôn nhu khác ngày thường.

" Sao đấy? Mặt tôi có thứ gì à? "
" K..không, mặt anh không có gì cả.. " Cậu đột nhiên bối rối, có gì đó gượng gạo khó chịu khiến cậu không thể nhìn anh được nữa.
" Cậu định khi nào chuyển đi?" Giyuu khoanh tay để trước ngực, người hơi ngã tựa vào cột, mắt hướng nhìn cậu.
" Anh thấy phiền khi tôi ở đây à? Thế thì mai tôi sẽ rời đi, xin lỗi anh nhé Tomioka - san " Tự nhiên đâu đó trong cậu thấy khó chịu vô cùng, vừa có cảm giác có lỗi, lại có chút đau lòng.
" Không, cậu thích thì cứ ở... chỉ là.. tôi sợ rằng mình không khống chế được mình " Nữa câu sao  anh hạ nhỏ giọng cứ như không muốn cho cậu nghe thấy.

Anh quay đi vào bên trong để cậu đứng thẩn thờ đứng ở đấy. Anh ấy vừa nói gì thế? Không kìm được là sao? Cả một bầu trời khó hiểu ở trong đầu cậu. Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi? Trời đã đến đêm, mãi mà Tanjiro vẫn chả thể nào ngủ được, cậu có hoang mang trong mớ suy nghĩ. Vậy mai mình có đi hay không? Cậu dùng đầu đập mạnh xuống giường kêu một cái ' bốp '. Kết quả đầu thì không sao nhưng giường bị gãy. Tiếng động có vẽ làm kinh động đến Giyuu, anh cũng vừa lúc đi ngang phòng Tanjiro, anh gõ cửa hỏi thăm xem xem có chuyện gì.

" Tanjiro! Có chuyện gì trong đấy thể?"
" Vâng! Không có gì ạ! " Cậu giật mình, phát hiện ra mình vừa phá hoại cơ sở vật chất của người ta.

Trong lúc hoảng loạn không biết làm sao, thì Giyuu mở cửa bước vào. Không kịp phi tan hậu trường, Tanjiro gập đầu lia lịa.

" Cho tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!!! "
" Hm... Không sao, cậu đừng xin lỗi nữa " Vẫn giọng nói ôn nhu như lúc chiều, anh tiến lại xoa đầu cậu.

Cả hai đều nhìn nhau bất động hồi lâu. Bổng mặt cậu ửng đỏ, cậu gạt tay anh ra. Tay cậu ôm chặt gối, cúi sắp mặt xuống không dám nhìn anh. Thế này là thế nào? Tại sao cậu lại thấy ngượng chứ, có gì đó không ổn ở đây. Tim cậu đang đập liên hồi, rồi đột nhiên Giyuu lê bàn tay xuống bên má cậu xoa nhè nhẹ, động tác dịu dàng hơn bao giờ hết. Rồi đến bên tai cậu thì thào.

" Đừng làm ra vẻ mặt đó, tôi không chịu được đâu."
" Tomioka - san!.. " Chưa nói hết câu thì Giyuu liền cắt lời cậu.
" Phòng này không ngủ được nữa đâu, qua phòng tôi ".

Mặt Tanjiro lúc này một mảng đỏ rực như màu lựu, đập loạn như muốn nhảy thoát ra ngoài. Lủi thủi đi theo sau lưng anh. Hễ Giyuu quay lại, cậu liền cuối mặt xuống, anh quay lên, cậu ngẩn lên nhìn bóng lưng anh.

[ End tập 2 ] Tập 3 sẽ có thịt. 😊

[ ĐN Kimetsu no yaiba ] [ Đam ] Tomioka Giyuu × Kamado TanjiroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ