Tập 6 : Huyết quỷ thuật [ ngoại ]

689 31 1
                                    

Tiết mùa hè quả chi là oi bức, cây cỏ lúc đầu xanh mởn mà giờ xơ xác héo úa hết cả rồi. Cũng may là mùa này những quả dưa khá là thanh mát. Ở bên Điệp phủ vừa gửi qua vài quả sang cho Tanjiro và Giyuu.

- Cảm ơn nhé Zenitsu, dưa nhìn trông ngon nhỉ.
- Đúng rồi, mà nóng ghê ấy, đoạn đường có bao xa đâu mà tôi đổ ướt cả haori.

Để tránh cái nóng cả hai vào nhà xơi trà bánh tiện thể bổ đưa thưởng thức. Quả là tuyệt vời, dưa đỏ ao lại thanh ngọt. Giữa mùa hè mà có thứ này thì còn gì bằng.

- Này Tanjiro, Tomioka đâu sao không thấy, hay là đi làm nhiệm vụ rồi?
- À, chúa công cho gọi anh ấy nên đã đi từ sớm rồi.

Khi nhắc đến Giyuu, Tanjiro hiện lên một vẻ mặt hạnh phúc khó thể diễn tả.

- Nè Zenitsu, cậu và Âm trụ thế nào rồi?

Vừa nghe đến hai từ " Âm trụ ", gương mặt nhỏ nhắn của Zenitsu lại bổng hiện diện ba vạch màu đen. Cũng phải, kể từ khi chấm dứt cuộc chiến thì cái ông hào nhoáng ấy cứ làm phiền cậu suốt. Riết rồi cậu sợ luôn ấy chứ, khoảng một tháng trở lại đây cậu tránh mặt hắn hoài luôn.

- Thôi, cậu đừng nhắc cái ông già ấy nữa. Thôi cũng trễ rồi, về nhá.
- Ừm, tạm biệt.
- À, hôm nào rảnh thì về Điệp phủ chơi nhé Tanjiro.

Tanjiro không nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười rồi gật gật đầu.

Khoảng chừng vài giờ sau thì Gyuu cũng về trang viên. Như thường lệ, cậu lại ra đón anh.

- Mừng anh về, Tomioka - san.
- Anh đã bảo rồi kia mà, gọi tên anh này.
- Dạ, có lẽ vẫn chưa quen lắm ha...

Tanjiro cười khổ hai má hơi hồng tỏ vẻ xấu hổ, đúng là ngày trước khi cả hai quyết định đến với nhau thì Tanjiro có thể gọi thẳng tên anh. Mà chắc do thói quen khó bỏ nên mãi hơn tháng nhưng cậu còn ngại. Giyuu nhìn cậu vài giây để bắt chọn vẻ mặt cậu lúc này rồi đưa tay lên xoa xoa đầu cậu.

- Không sao, gọi sao cũng được.
- Dạ, em sẽ cố gắng!

Giyuu khẽ cười trước sự nghiêm túc của cậu. Thật là cái cậu nhóc này, luôn luôn khiến người khác phải ngỡ ngàng.. Mà cũng khiến anh xao xuyến không thôi.

- Ah, anh vào nhà đi, em lấy vài thứ cho anh này.
- Được.

< Tối đó > ( t/g: nghe tối tối là có mùi rồi... 😳)

Mà mùi thật

Nghe bảo là trưa mai cả hai phải đi làm một số nhiệm vụ được chúa công trực tiếp giao cho nên bây giờ cậu đang sắp xếp hành lí các kiểu, thật ra là chẳng có gì nhiều, vài mẫu thuốc và đồ dùng cần thiết, bởi lần này đi cũng ít nhất mất tận ba ngày, trong khi đó cũng mất một ngày đường rồi.

- Xong chưa Tanjiro?

Tiếng Giyuu vòng ở phía cửa làm cậu có chút giật mình. À ra là anh ấy vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt nữa này. Thật ra khi Giyuu xõa tóc ra có phản hồi quyến rủ, rất dễ hớp hồn các thiếu nữ ấy chứ đùa, giờ lại còn vươn vài tầng nước. Tanjiro liền trấn an bản thân " Anh à, anh giết muốn giết em hay sao hả? " Mặt cậu lúc này đỏ lự, cố lơ đi hình ảnh của anh rồi cứ cúi đầu cặm cụi sắp xếp mớ đồ.

- Dạ, còn vài thứ thôi ạ.
- Nhanh lên.

Câu này làm Tanjiro giật bắn cả người bởi hơi thở ấm nóng phả thẳng vào vành tai mẫn cảm của cậu. Gì đây? Ý của anh Tomioka là sao nhỉ? Ảnh định trêu mình hay gì? Đầu cậu lúc này rối như mớ chỉ. Mặt, tai thì đỏ hơn lúc đầu nữa, ngại gần chết. Vâng và cậu ta vẫn cố trấn an cái suy nghĩ biến thái hiện hữu trong đầu rồi tiếp tục công việc.

- Cuối cùng cũng xong, hazz. Anh ngủ r....

Câu hỏi " Anh ngủ rồi à? " chưa kịp thốt ra hết thì cả hai tay đều bị một lực của ai đó khóa chặt lại kéo thẳng lên đỉnh đầu cậu, thế chịu không có liền cả người cậu ngã ngữa xuống đệm. Đồng thời hai cánh môi hồng của cậu cũng bị khóa chặt.

Có phần bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay. Miệng muốn bảo " khoang " mà không được. Lạnh! Mờ môi của Tomioka lạnh lẽo nhưng lại rất mềm mại, khiến cậu bị cuốn vào mà không thể thoát được.

Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối cả hai ân ái, theo cậu biết thì anh công nhà cậu sức chịu cũng chả phải tầm thường, mà sức trên giường cũng chả bình thường. Nhớ lần trước làm cậu nằm cả ngày ( t/g: Ý là Tan là thợ săn quỷ nên thể lực and hồi phục tốt đấy ).

Tanjiro lúc này đã quá khó chịu do thiếu dưỡng khí, cậu cựa quậy vừa khẽ vỗ lên lưng người kia ra hiệu ngừng lại. Anh cũng hiểu ý nên miễn cưỡng tách rời ra.

- Anh... khoang đã chứ.. hộc... hộc...

Giyuu chả nói năng gì, anh chỉ khẽ nghiêng đầu mỉm cười rồi ôm cậu ngã xuống đệm. Áp thân cậu vào sát người mình mà thì thào.

- Mai còn lên đường sớm, đến đây thôi.

Tanjiro xấu hổ không nói nên lời, đỏ tai mà vùi đầu vào bờ ngực người kia rồi thiếp đi lúc nào không hay.

[ Còn tiếp ]

[ ĐN Kimetsu no yaiba ] [ Đam ] Tomioka Giyuu × Kamado TanjiroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ