Chương I

8.9K 425 30
                                    

Nghe Ngụy Vô Tiện gọi, Giang Trừng nhàn nhạt hỏi Ngụy Vô Tiện rồi uống cạn chén rượu trong tay. Sau đó hắn rót đầy chén rượu của mình rồi rót thêm một chén rượu khác cho Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống ghế đá cười hì hì uống sạch chén rượu mới bắt đầu nói:

 “ Ta với Lam Trạm đến Giang Tô ngắm hoa đào.”

“ Vì sao lại trở về?”

“ Huynh trưởng… Lam tông chủ đó, nghe nói sắp chọn người để thành thân, nên chúng ta trở về.”

Giang Trừng không nói lời nào, uống một hớp rượu, xoay xoay Tử Điện trên ngón trỏ. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy dáng vẻ hiên ngang mà cô độc của hắn, lại không đành lòng lên tiếng:

“ Giang Trừng, ta nghĩ, ngươi cũng nên tìm một người để bầu bạn. Nữ tử Khôn Trạch thích ngươi rất nhiều.”

Hắn nghe xong liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, nhếch môi đáp lại:

“ Ngươi nghĩ ta cần sao?”

Ngụy Vô Tiện biết là câu hỏi đó đã chứa đáp án rõ ràng rồi. Nhưng mà dù sao Giang Trừng cũng đã lo xong việc ở Giang thị, việc của Kim Lăng rồi. Tại sao không tìm một bạn đời cho riêng mình?

Phải chăng cái người gọi là “ Bạn lữ linh hồn” không hề tồn tại đối với Giang Trừng.

Như nhớ ra điều gì đó, Ngụy Vô Tiện lại nhìn thẳng vào mặt Giang Trừng:
“ Ngươi là Trung Dung… rất khó để biết ai sẽ trở thành đạo lữ của mình… Vậy năm đó…”

Hai mày của Giang từng cau lại:

“ Vân Mộng Song Kiệt của năm đó không thể trở lại… ngươi và ta vốn dĩ đều đã nói chuyện xưa không cần nhắc lại.”

Nhìn vẻ mặt của Giang Trừng càng trở nên khó coi quay đi tránh né, Ngụy Vô Tiện túm lấy cổ áo hắn ép hắn nhìn mình:

“ Trước kia ngươi thích ta? Đúng không? Cơ thể trước của ta là Càn Nguyên, ta nhớ đã từng ngửi thấy mùi hương từ cơ thể ngươi. Nếu không có chuyện đó, có thể ngươi và ta…”

Không đợi Ngụy Vô Tiện nói hết, Giang Trừng đã đẩy Ngụy Vô Tiện. Sau đó đưa tay sờ vào vết cắn trên cổ của Ngụy Vô Tiện:

“ Ta thừa nhận đã từng thích ngươi, nhưng đó là cơ thể Càn Nguyên, còn hiện tại gương mặt ngươi, thân thể ngươi là của Mạc Huyền Vũ, là Khôn Trạch, là người của Hàm Quang Quân. Ta và ngươi vốn đã không như trước.”

Vẻ mặt hắn từ khó coi chuyển sang vẻ kiên định không chút tránh né. Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận ngón tay hắn sờ sờ cổ mình. Thản nhiên Ngụy Vô Tiện thấy rùng mình.

Giang Trừng nói tiếp:
“ ‘Bạn lữ linh hồn’ nào đó vốn dĩ đã không tồn tại. Thích ngươi cũng chỉ là nhất thời khi còn trẻ. Nhắc đến cũng vô dụng.”

Buông Ngụy Vô Tiện ra, hắn ngồi lại uống thêm một chén rượu.

‘Bạn lữ linh hồn’ sao? Thật nực cười. Sinh ra là Trung Dung vốn dĩ đã là thứ bỏ đi của thế giới này rồi.

So với Càn Nguyên được đánh dấu lên đạo lữ, so với Khôn Trạch có được dấu hiệu tồn tại đối với đạo lữ, thì Trung Dung không có bất cứ điều gì. Chẳng khác nào là thảm bại của tạo hóa.

[Ma Đạo Tổ Sư/ABO] Tâm Hữu Sở Ký, Tình Hữu Sở YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ