Chương II

5.2K 394 66
                                    

Giang Trừng trở về Liên Hoa Ổ cũng đã quá nửa đêm. Từ trên cao nhìn xuống đình bên cạnh hồ sen, Giang Trừng loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng Lam Tư Truy và Kim Lăng đang ngồi. Liền hạ kiếm đáp xuống.

Nhìn Lam Tư Truy bái lễ, không đợi cả hai lên tiếng hắn đã mở miệng:

“ Sao hai đứa vẫn còn ở đây?”

Kim Lăng dùng ngón tay trỏ gãi gãi má:

“ Là con… giữ Tư Truy lại… Hơn nữa cữu cữu cũng chưa về…”

“ Đã lớn lại còn là Tông chủ nói năng không được ngập ngừng.”

Thấy Giang Trừng cau mày răn dạy Kim Lăng, Lam Tư Truy vội vàng lên tiếng:

“ Giang tông chủ xin đừng trách mắng A Lă… Kim tông chủ”

Nghe cách xưng hô thân mật đó làm Giang Trừng trừng mắt Lam Tư Truy. Đã lớn đến chừng này, đủ lông đủ cánh rồi lại cướp đi Kim Lăng yêu quý nhất của hắn.

Giang Trừng xoay lưng lại nói:

“Lam Tư Truy, ta chỉ nói, ngươi thật tình thích A Lăng. Thì tính đến chuyện lâu dài… Hai đứa về phòng ngủ đi. Ngày mai rồi về Lan Lăng với Cô Tô. Không cần đến phiền ta nghỉ ngơi.”

Nhìn bóng Giang Trừng xa dần, Kim Lăng mới nhìn sang Lam Tư Truy, ánh mắt hơi long lanh sóng nước:

“ Cữu cữu… người đã ngầm đồng ý ta và ngươi.”

Lam Tư Truy nắm lấy tay Kim Lăng:

“ Đừng khóc. Ta biết Giang tông chủ sẽ có ngày đồng ý cho hai ta mà. Ngủ sớm thôi, mai lại về nhà.”

Kim Lăng lau lau mắt như chợt nhớ tới điều gì đó mà nắm lấy tay Tư Truy:

“ Tư Truy, nhất định không được chạm vào Cảnh Nghi, hắn là Khôn Trạch.”

Lam Tư Truy hiểu sự lo lắng của Kim Lăng là gì, y hôn lên giữa mày điểm vết chu sa đỏ thắm của Kim Lăng thì thầm:

“ Ta vĩnh viễn yêu một mình ngươi.”
***

Trở về phòng, thay y phục nằm lên giường. Giang Trừng lại nghĩ đến chuyện vừa rồi. Rõ ràng mùi vị Khôn Trạch của Lam Cảnh Nghi tỏa ra rất mạnh vậy mà Lam Hi Thần lại bình tĩnh không có một chút dấu vết nào là bị ảnh hưởng. Cũng thật đáng nể cho một người như Lam Hi Thần. Có chăng là vì bản thân là tông chủ thuộc lòng bốn ngàn gia quy kia mà trở nên như vậy.

Chỉ cần nghĩ đến đá gia quy cũng đủ khiến người ta rùng mình. Giang Trừng bỗng nhiên có cảm giác muốn gặp lại Lam Hi Thần, muốn bóc ra lớp vỏ bọc đoan chính của y. Muốn nhìn xem y sẽ ra sao trong sự mất kiểm soát… Đây cũng là lần đầu tiên trong rất nhiều năm mà hắn nghĩ đến một người đã quen biết từ thuở niên thiếu mười lăm mười sáu tuổi…

Chìm vào giấc ngủ, Giang Trừng không biết đã chợp mắt được bao lâu, cho đến khi có tiếng gõ cửa phòng hắn tỉnh lại. Không vội ngồi dậy, Giang Trừng nói vọng ra cho thuộc hạ ở bên ngoài:

“ Có chuyện gì? ”

“ Báo tông chủ, sau khi đi săn đêm tại Thiên Phong Sơn, một số môn sinh đã mất mạng khi vào Xích Luyện Động.”

[Ma Đạo Tổ Sư/ABO] Tâm Hữu Sở Ký, Tình Hữu Sở YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ