Vân Thâm Bất Tri Xứ khung cảnh so với năm xưa cũng không khác nhau quá nhiều. Giang Trừng đứng tựa vào thành cầu gỗ bắt ngang qua con suối nhỏ. Hắn nhìn vào làn nước trong veo có những con cá lặng lẽ bơi lội, ánh mắt ngưng đọng lại, miên mang mà nhớ đến chuyện vừa rồi. Thì ra cái gọi là bạn lữ linh hồn tưởng chừng vô hình mà lại mạnh mẽ đến như thế.
Lam Hi Thần của khi ấy, khác xa với những gì hắn đã từng thấy qua. Dòng lệ của bất lực ấy vẫn còn như rát bỏng trên làn môi của hắn. Nhìn Lam Hi Thần như thế, nếu hỏi hắn cảm thấy ra sao. Giang Trừng chỉ cảm thấy sâu trong tim hắn có duy nhất một từ đau mà thôi.
Giang Trừng chưa bao giờ trách số mệnh bất công với mình. Các nỗi đau trên đời này hắn đã từng nếm qua rất nhiều. Mất đi phụ thân và mẫu thân, hắn đau. Mất đi tỷ tỷ, hắn đau. Mất đi Ngụy Vô Tiện, hắn đau. Trên thế gian này, chẳng có nỗi đau nào bằng việc chứng kiến những người thân lần lượt qua đời. Giang Trừng cứ ngỡ rằng lồng ngực hắn sẽ chẳng còn nếm trải cảm giác ấy thêm một lẫn nào nữa. Nhưng số mệnh đáng nguyền rủa này lại không buông tha Giang Trừng mà tiếp tục trêu ngươi hắn.
Rồi khoảnh khắc hắn điên rồ muốn trêu chọc kiểu người luôn đoan chính là Lam Hi Thần. Thì y lại dùng chân tâm mà đối với hắn. Một chút dịu dàng, một chút ấm áp, cứ như thế chẳng biết từ khi nào mà hắn đã để Lam Hi Thần bước vào cuộc đời mình. Cũng chẳng biết từ khi nào đã nguyện ý nắm lấy đôi bàn tay ấy.
Thế nhưng, bạn lữ của Lam Hi Thần đã xuất hiện. Liệu rằng Lam Hi Thần có đau khổ không? Liệu rằng Lam Hi Thần có buông đôi bàn tay ra? Hoặc là Lam Hi Thần sẽ quên đi bản thân đã từng nói yêu hắn? Lam Hi Thần sẽ quên đi đã từng muốn cùng hắn bái đường? Rồi một ngày nào đó lướt qua nhau cả hai chỉ là những người xa lạ? Trong đầu Giang Trừng lại hiện ra hàng trăm hàng vạn câu hỏi. Chỉ cần nghĩ như thế thôi, là trái tim hắn bất giác đau âm ỉ. Đau như thể trái tim này chẳng còn là của hắn nữa.
Giang Trừng đưa tay ôm mặt. Hắn chẳng biết trên mặt mình có bao nhiêu thống khổ, Giang Trừng chỉ muốn ngăn mình rơi nước mắt như một kẻ yếu hèn.
“Giang tông chủ.”
Giọng Lam Khải Nhân vang lên. Giang Trừng giật mình, quay lưng bái lễ với Lam Khải Nhân.
“Lam tiên sinh.”
Hắn rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ kiên định như mọi khi. Mà đối với Lam Khải Nhân mà nói, đôi vai cô độc khi nãy của hắn đã bị y nhìn thấy. Nào che giấu được đây?
Lam Khải Nhân lên tiếng:
“Hi Thần, đã ngủ rồi. Giang tông chủ không cần quá lo lắng.”
“Vãn bối không lo lắng.”
Nghe Giang Trừng nói, Lam Khải Nhân cũng không muốn nói sâu về sự tình của hắn và Lam Hi Thần. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, không thể cưỡng cầu. Chỉ có thể xem vào duyên phận của cả hai mà thôi.
“Vậy ngươi hãy vào dùng bữa rồi nghỉ ngơi.”
“Vâng.”
Giang Trừng đi theo Lam Khải Nhân. Hắn ngồi dùng bữa, món ăn Lam gia vốn dĩ đã thanh đạm có chút khó ăn. Nhưng Giang Trừng cũng chẳng còn tâm tư mà để biết được bữa ăn hôm nay là xanh hay trắng là khó ăn hay dễ ăn. Điều đơn giản hắn làm là nhai và nuốt, còn tâm tư đã không còn ở đây nữa rồi. Cũng không biết trong bao lâu, hắn ăn xong cũng đã sẫm tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư/ABO] Tâm Hữu Sở Ký, Tình Hữu Sở Y
Fiksi PenggemarTác giả: Lạc Vũ Vô Thanh Couple chính: Hi Trừng Couple phụ: Vong Tiện, Truy Lăng, Tang Nghi CHÚ THÍCH Càng Nguyên : Alpha Trung Dung : Beta Khôn Trạch : Omega Và Án Tâm có nơi gửi, tình có nơi tựa. Tưởng chừng hai n...