Chương IV

4.6K 308 20
                                    

Sáng hôm sau, Lam Hi Thần thức dậy sớm hơn mọi khi nửa canh giờ. Bên cạnh người kia vẫn ôm lấy y, hơi ấm vẫn tồn tại. Trong lòng như run rẩy làm đôi mắt của y chợt ẩm ướt, thì ra đây là cảm giác thức dậy nhìn người mình thích ở ngay bên cạnh…

Giang Trừng vừa mở mắt đã thấy Lam Hi Thần đang nhìn mình. Theo bản năng mà ngồi bật dậy, thần sắc hoảng hốt. Hắn không biết y đã nhìn mình bao lâu rồi. Nhưng mà ngoài trời mặt trời vẫn chưa ló dạng.

Hắn cảm thấy trên người chỗ nào cũng đau nhứt, không nhịn được rên rỉ một tiếng “đau”.

Lam Hi Thần nhìn nét mặt cau lại của hắn vội lên tiếng:

“ Giang Trừng, đau lắm sao?”

Là y sơ ý, đêm qua không thoa dược cho hắn…

Giang Trừng đưa tay sờ ngay sau gáy, cảm giác đau rát cùng dấu răng làm rùng mình, cất giọng nói đã khàn đặc:

“ Chỗ nào… cũng đau.”

Lam Hi Thần bỗng nhiên ôm lấy hắn vuốt ve mái tóc dài, thì thầm:

“ Xin lỗi.”

Giang Trừng dùng một tay đầy y ra. Làm hắn đau xong rồi dịu dàng mà xin lỗi sao? Cả hai cũng chăng phải là ái nhân, cũng chẳng phải yêu thương sâu đậm để làm ra những hành động này. Đột nhiên liếc mắt đến cổ tay, dấu bàn tay hơi tím in hằn trên đó. Hắn cảm nhận được, ngoài cổ tay xanh tím, nhất định những nơi khác trên người cũng sẽ như thế. Không nói lời nào cũng không nhìn Lam Hi Thần đang lộ ra biểu cảm thất thần nhìn mình. Hắn lấy y phục mặc vào, hai chân còn đang run rẩy mỏi nhừ.

Sau khi mặc y phục xong, hắn đứng thẳng thắt lưng, thần thái uy nghiêm như chưa từng trải qua đêm xuân đó. Giang Trừng nhìn thẳng vào y lên tiếng:
“ Ta xem như đem qua không có chuyện gì. Coi như cứu vớt ngươi khỏi kì phát tình. Ta không để tâm, ngươi đừng vương vấn.”

Lam Hi Thần nghe những lời vô tâm hắn nói, liền đứng dậy kéo một tay của hắn, sắc mặt có chút tái đi không rõ vì giận hay vì lo sợ:

“ Đừng nói những lời này. Giang Trừng ta luôn thích ngươi.”

Lam Hi Thần ơi Lam Hi Thần… bạn lữ linh hồn ngươi có biết hay không?

Giang Trừng vừa nghĩ vừa lắc nhẹ đầu.  Sau đó đẩy tay của y ra:

“ Khó mà cưỡng cầu. Rồi  Khôn Trạch của đời ngươi sẽ xuất hiện, ngươi sẽ lại quên ta thôi.”

Không đợi y đáp lại, hắn đeo Tam Độc lên, rút truyền tống phù ra sau đó rời đi.

Khó mà cưỡng cầu sao?

Nhìn Giang trừng rời đi, tâm trí Lam Hi Thần cứ lượn lờ câu nói của hắn bên tai. Là y đang cưỡng cầu hay sao?

Giang Trừng có biết y đã có cảm tình này với hắn bao lâu rồi? Từ năm mười chín đã động lòng thiếu niên tử y luôn giữ khoảng cách cùng mọi người. Y vẫn còn nhớ, Giang Trừng đáp lời y: “ Vân Mộng Giang Vãn Ngâm.” của năm đó, làm y vĩnh viễn khác ghi trong tim.

Hắn nào biết được, ánh mắt của y những năm đó luôn hướng về một mình Ngụy Vô Tiện. Này mắt dành cho sư huynh, là ánh mắt dành cho người cùng lớn lên, là ánh mắt… muốn nói lên sự quan trọng của người kia đối với mình. Lam Hi Thần đã bao lần gượng cười ước ao Giang Trừng cũng nhìn y như thế.

[Ma Đạo Tổ Sư/ABO] Tâm Hữu Sở Ký, Tình Hữu Sở YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ