PHIÊN NGOẠI

5.7K 326 12
                                    

1. Vân Thâm Bất Tri Xứ

Rất lâu về sau tại Vân Thâm Bất Tri Xứ...

Hai đứa trẻ y phục Lam gia mặc chưa hoàn chỉnh, mạt ngạch nắm chặt trong tay chạy trên dãy hành lang gỗ, một đứa lên tiếng:

" Huynh trưởng! Gia huấn cấm chạy nhanh. Chờ đệ với."

Đứa trẻ còn lại đang chạy nhanh bỗng chậm chân lại:

" Ta quên mất. Không chạy nhanh. Không đùa giỡn. Phải đoan chính, không phụ thân lại bắt ta chép phạt."

Hai đứa trẻ ra vẻ hết sức đoan chính bước đi tới phòng của cha và phụ thân gõ cửa:

" Cha! Phụ Thân!"

Còn chưa đến giờ Mão Giang Trừng đã bị tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của trẻ con làm hắn tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy mang giày ra khỏi giường mở cửa. Hai đứa trẻ của hắn tay cầm mạt ngạch giơ lên. Giang Trừng túm hai đứa kéo vào:

" Còn sớm mà đã ồn ào, không chờ cha đến."

Tuy là càu nhàu hai đứa trẻ. Nhưng mỗi buổi sáng, Giang Trừng hoặc Lam Hi Thần sẽ đến phòng của hai đứa trẻ ở bên cạnh thay y phục và sửa soạn cho lũ trẻ.

Tám năm bên nhau, Giang Trừng đã sinh được hai đứa trẻ: một là Lam Tử Khâm, bảy phần giống Lam Hi Thần nhưng tính tình lại bảy phần giống hắn, tương lai sẽ làm gia chủ Lam gia. Còn một là Giang Tế Thủy, bảy phần giống Giang Trừng nhưng tính khí lại có chút ôn nhu như Lam Hi Thần, tương lai làm gia chủ Giang gia.

Lam Tử Khâm nhìn ngang dọc giơ mạt ngạch đưa cho Giang Trừng:

" Cha, con không thấy phụ thân."

" Phụ thân có việc bận nên ra ngoài sớm."

Vừa nói, Giang Trừng vừa chỉnh y phục cho Tử Khâm sau đó đem mạt ngạch buộc lên trán ngay ngắn. Tế Thủy ngồi vào lòng Giang Trừng giơ giơ bím tóc thắt rối nhăn mặt:

" Con không thắt được."

" Tế Thủy nói phải làm tóc giống như cha."

Lam Tử Khâm đứng khoanh tay nhìn đệ đệ đang làm nũng với cha. Lắc đầu ra vẻ người lớn vì lúc nào Tế Thủy cũng làm nũng.

Giang Trừng chải tóc Giang Tế Thủy rồi thắt bím hai bên như mình cho nó. Kể từ khi có hai đứa trẻ này, cuộc sống của hắn trở nên bận rộn nhưng cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

Tế Thủy đôi mắt trẻ con to tròn nhìn Giang Trừng, hắn mỉm cười hôn nhẹ lên trán nó:

"Con đó sau này cha sẽ dạy con thắt bím tóc."

Từ phía sau, Tử Khâm lay lay Giang Trừng:

" Cha, con cũng muốn."

Hắn đưa tay bế nó lên:

" Tám tuổi rồi, sao con lại so bì với đệ đệ?"

" Tế Thủy đệ ấy cũng đã sáu tuổi rồi."

Hắn lại cười hôn lên trán Tử Khâm. Tính cách của Tử Khâm rất cứng rắn rất khó gần giống như hắn năm nào. Có điều, đứa trẻ của hắn lúc ganh tị, biết nói ra cảm xúc của mình, biết khao khát mà mở miệng nói rằng muốn cha ôm vào lòng. Cũng không như hắn năm xưa... chỉ biết đứng nhìn. Dù sao, hắn sẽ cho hai đứa trẻ này loại cảm giác yêu thương mà khi xưa hắn đã từng bỏ lỡ.

[Ma Đạo Tổ Sư/ABO] Tâm Hữu Sở Ký, Tình Hữu Sở YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ