Chương VI

4.1K 286 24
                                    

Đêm càng khuya sương càng xuống khiến không khí trở nên lạnh lẽo. Giang Trừng thay bộ y phục trắng mỏng tanh nằm trong chăn ấm. Hắn ngâm ngâm cười sờ sờ lên làn môi. Thì ra, đoạn nhân duyên này thật dễ dàng…

Lam Hi Thần là nam nhân tốt nhưng y là Càn Nguyên, liệu y có bước qua được cái gọi là vận mệnh hay không?

Giang Trừng đã nghĩ rất nhiều về đều đó. Nhưng hôm nay, cảm giác được cảm tình này, một khi đã thừa nhận cùng nhau lại có cảm giác lâng lâng khó tả đến thế này.

Chợt Giang Trừng nghe tiếng đẩy cửa phòng. Lam Hi Thần bước vào, Giang Trừng ngồi dậy nhìn y:

“ Ngươi đến đây làm gì?”

Lam Hi Thần cười dịu dàng bước đến bên cạnh hắn:

“ Hôm nay nhớ ngươi không ngủ được.”

Hoa ngôn xảo ngữ. Không phải vừa rồi cả hai gặp nhau dưới cây nhân duyên đó sao. Hơn nữa phòng y lại nằm ngay bên cạnh. Giang Trừng không đáp chỉ kéo một góc chăn ra, hừ giọng:

“ Lại đây.”

Lam Hi Thần cởi áo ngoài còn lại một thân bạch y đơn bạc sau đó lại cởi giày chui vào trong chăn của hắn. Hai nam nhân cao hơn một thước tám nằm trên giường này cũng có chút chật hẹp. Nhưng Lam Hi Thần đến đây, chính là muốn ôm Giang Trừng ngủ. Vì vậy mà y vòng tay dưới cổ hắn, cho hắn nằm trên cánh tay mình rồi kéo gần lại.

Giang Trừng lúc nhỏ có ngủ cùng Ngụy Vô Tiện nhưng từ khi lớn lên đã ngủ một mình, với lại cũng chưa từng nằm ở tư thế này. Nên khó có thể quen được sự thân mật này.

Ôm lấy hắn, Lam Hi Thần lại hôn nhẹ lên trán của Giang Trừng, thì thầm:

“ Ôm ngươi thật thoải mái.”

“ Ta không phải nữ nhân.”

Đúng vậy, Giang Trừng là nam nhân, hơn nữa lại là nam nhân luyện võ. Thân người săn chắc rắn rỏi không phải loại mềm mại như nữ nhân, nhưng khi Lam Hi Thần ôm vào, lại cảm thấy rất vừa vặn.

“Ừm. Giang tông chủ.”

“ Hửm?”

“ Giang Vãn Ngâm.”

“Ừm.”

“Giang Trừng.”

“Ừ.”

Lam Hi Thần đưa tay vuốt nhẹ má của hắn cười:

“Biết rõ vô vị sao còn trả lời ta?”

Giang Trừng cũng cảm thấy rất ngốc nhưng không tức giận. đưa tay nắm lấy bàn tay của y đang ở trên mặt mình.

 Tiếng ừ qua hơi mũi còn có mang theo ý cười mênh mang. Giang Trừng há miệng cắn lên xương quai xanh của y qua lớp y phục, càu nhàu:

“ Ngủ đi.”

Hơi ấm này, mùi tuyết tùng thoang thoảng này của Lam Hi Thần làm đầu óc hắn như mụ mị, đôi mắt cứ nặng dần, nặng dần… Cứ thế mà ôm nhau chìm vào giấc ngủ…

Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng. Giang Trừng tỉnh giấc, điều đầu tiên hắn thấy là Lam Hi Thần đã dậy từ sớm mà ngắm nhìn hắn. Giang Trừng cứ thế mà cười nhẹ rồi vùi mặt vào lồng ngực y. Vòng tay Lam Hi Thần cũng ôm chặt lấy hắn, thì thầm:

[Ma Đạo Tổ Sư/ABO] Tâm Hữu Sở Ký, Tình Hữu Sở YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ