Ba người ăn bữa trưa xong, Ngụy Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ cùng A Lam về Vân Thâm thăm thúc phụ với huynh trưởng. A Lam trên đường đi thật nháo, tính cách lại giống hệt Ngụy Vô Tiện nên tinh nghịch y như hắn.
- Nương, nương ơi, mua cho con kẹo hồ lô có được không?
- A Lam, ăn đồ ngọt nhiều không tốt cho sức khỏe.
- Nhưng mà...con muốn ăn...
- Lam Trạm, ngươi mua cho con một que cũng không sao mà.
- Thế ngươi mua đi.
Lam Vong Cơ thảy túi tiền cho hắn, sau đó một mạch đi thẳng không nhìn tới hai cha con đang ngẩn ngơ. Cuối cùng bọn họ mới hiểu, Lam Vong Cơ giận dỗi. Cũng đúng thôi, cái gì cũng chiều nó, ở Vân Mộng cũng không phải không cho ăn ngược lại còn ăn rất nhiều đồ ngọt, bên ngoại ai cũng chiêu thằng bé sinh hư. Nên y quyết định không nói tới nữa. Muốn ăn kẹo liền có kẹo, muốn ăn gì có đó muốn gì cũng được. Bên ngoại thương cháu mình vô điều kiện, còn có dễ tính nên thằng bé càng ngày càng hư.
Ngụy Vô Tiện cúi xuống nhìn A Lam, thằng bé thì nắm vạt áo hắn kéo kéo hỏi hắn:
- A nương giận con sao cha?
- A nương con giận hai chúng ta rồi. Chạy theo nhanh.
Hai người ba chân bốn cẳng chạy để đuổi kịp Lam Vong Cơ. Đến gần y thì năn nỉ ỷ ôi
- Lam Trạm, nghe lời ngươi, không mua nữa, con cũng không ăn nữa đâu.
- A nương người đừng tức giận, A Lam sẽ nghe lời người không ăn nữa.
- Lần nào hai người cũng nói như thế.
- Con không như thế nữa.
- Ừm.
Lam Vong Cơ đi chính giữa, nắm lấy tay của A Lam đi bên cạnh. Đến trấn Thải Y có người kêu lên:
- Lam nhị công tử, lâu rồi mới gặp...không...phải gọi là Ngụy phu nhân mới đúng. Còn có Ngụy công tử và tiểu Ngụy công tử.
Lam Vong Cơ ngượng đỏ mặt, Ngụy Vô Tiện vẫy tay tiếp lời:
- Lâu quá không gặp. Lam Trạm đến đây rồi cho A Lam dạo chơi một vòng đi, lâu lắm thằng bé không có đến đây, nhìn nó háo hức chưa kìa.
- Chỉ một chút thôi.
- A Lam chúng ta đi chơi nào.
- Vâng.
A Lam nghe được mắt vừa to vừa sáng, đứa bé này hoạt bát y như hắn vậy. Hai người chạy đi trước, y theo sau. Cũng lâu rồi chưa về nhà, không khác là mấy, mọi người sống vẫn tốt. Cảm thấy bình yên.
- Lam nhị công tử, tiểu hài tử của ngươi thật đáng yêu a~~
Một ông chủ bán hàng ngang đó nói. Lam Vong Cơ gật nhẹ đầu đáp
- Đa tạ.
Ngụy Vô Tiện ghé một chỗ bán ngọc bội trâm cài đủ thứ. Sau đó kêu
- Lam Trạm, mau đến đây, cho ngươi xem cái này.
Lam Vong Cơ bước đến bên cạnh, Ngụy Vô Tiện cầm lên cây trầm cài đặt lên búi tóc của y, nói:
- Trâm này rất hợp với ngươi..
- Nhưng ta đã có rồi.
- Trâm kia cũ rồi...dùng cái này đi.
- Được.
- Đẹp lắm!!
Trên đường họ thấy một cặp tình nhân cãi nhau hay sao, nghe loáng thoáng cô gái này nói là:
- Huynh còn lớn tiếng với ta, đến khi người ta khác bắt ta đi mất huynh đừng hối hận
- Huynh lớn tiếng với muội khi nào?.....
Thoáng một cái cô gái đó bị người khác bắt đi thật, Ngụy Vô Tiện giật mình ôm Lam Vong Cơ chặt cứng.
- Ngụy Anh, ngươi làm gì vậy?
- Lam Trạm, ngươi không thấy gì sao? Người ta bắt mất đi rồi.
- Nhưng ta đâu có bị người khác bắt mất.
- Ngươi đẹp như vậy tất nhiên có người dòm ngó tới rất nhiều, ôm ngươi cho chắc.
Lam Vong Cơ cười với độ ngốc này của hắn, hắn trở nên ngốc nghếch từ khi nào vậy, từ khi có y ở bên cạnh sao.
- Không có chuyện đó, ngươi bỏ con rồi kìa.
- Không, con không ai bắt nó đâu. Con không bị bắt nhưng nương nó có thể bị bắt.
- Không có chuyện đó đâu.
A Lam thấy cha mình ôm a nương giữa đường như vậy, thắc mắc hỏi:
- Cha, người sao lại cứ ôm a nương?
- Không ôm thì a nương sẽ bị bắt mất.
- Vậy sao? vậy con cũng ôm.
Thế là hai cha con họ cứ ôm Lam Vong Cơ giữa trấn một hồi lâu.
YOU ARE READING
(Tiện Vong) Là ta sai
FanfictionTiện Vong không phải Vong Tiện ai không thích xin next đừng nói lời cay đắng Nhân vật của Ma Đạo Tổ Sư