Đoản: Hồi gia (4)

487 30 4
                                    

Hôm nay, Ngụy Vô Tiện đặc biệt dậy sớm, không làm gì cả. Hắn chỉ thức dậy, nhìn người trong lòng vẫn đang ngủ thôi. Phải chăng, y cũng còn rất yêu hắn cho nên mới nhiều lần tha thứ cho lỗi lầm của hắn. Một người tha thứ vì vẫn còn yêu, một người vẫn yêu nhưng nhiều lần sai lầm. Có đáng để tình này tồn tại?

Chìm trong suy nghĩ của riêng mình, hắn không hay biết Lam Vong Cơ đã tỉnh từ khi nào. Cảm thấy hắn ôm chặt quá, lên tiếng, y muốn rời giường để đi xem Ngụy Lam đã thức hay chưa, lại bị hắn ôm chặt quá. Gọi hắn:

- Ngụy Anh

-.....

- Ngụy Anh...

- Hả? Ta làm ngươi thức giấc sao Lam Trạm?

- Cũng không, ngươi buông ta ra có được hay chưa?

- Không buông.

- Ngươi....A Lam như đã dậy rồi, ngươi buông ra ta đi xem con.

- Mặc kệ nó đi, nó dù sao cũng 5 tuổi rồi. 

- Ngươi...lại như thế...

- Hảo hảo, ta sai, rồi rồi ngươi dậy đi

Lam Vong Cơ liếc hắn, rời giường, vệ sinh xong bước ra cửa đi thẳng tới phòng bếp, cứ làm bữa sáng trước cho hai phụ tử kia vậy. Hai người kia trong lúc Lam Vong Cơ làm bữa, thì Ngụy Vô Tiện dẫn Ngụy Lam ra bàn đá, chỉ có hai người họ. Ngụy Lam giờ Mão cũng đã dậy rồi. Hắn thở ra một hơi, nói với nó:

- A Lam, con có muốn cùng với ta giúp người, cứu những bạn nhỏ bị bắt cóc hay không?

- Phụ thân, đương nhiên con muốn.

- Vậy...con có thể giúp ta, dụ cho quái vật ra ngoài được không?

- Tại sao ạ?

- Vì yêu quái này không lộ diện, chỉ khi có trẻ con, nó mới ra ngoài mà thôi. Chúng ta thật chỉ có cách này...

- Vâng, phụ thân, con sẽ giúp người. 

- Nhưng, A Lam con đừng nói cho mẫu thân con biết, có được không?

- Dạ, phụ thân, bí mật.

Nó vừa nói vừa đưa ngón trỏ lên môi, Ngụy Vô Tiện cười rồi cũng đưa tay lên làm theo nó. Hai người như không có chuyện gì xảy ra, đến bàn ăn Lam Vong Cơ đã dọn sẵn, ngồi xuống. 

- Sáng hảo Lam Trạm

- Sáng hảo mẫu thân

- Sáng hảo, nào, mau ăn lúc còn nóng. 

Lam Vong Cơ để ý, hai người kia lúc ăn luôn nhìn nhau, mờ mờ ám ám không biết đã giấu y cái gì

- Hai người, giấu ta cái gì có đúng không?

Ngụy Vô Tiện như có tật giật mình, ho sặc sụa. Ngụy Lam cũng mím môi

- Không có Lam Trạm! Chúng ta không có làm gì hết.

- A Lam!

- Mẫu thân, con và phụ thân thật sự không có làm gì cả.

- .....

Lam Vong Cơ quá hiểu hai người này, chắc chắn có chuyện giấu y, y cũng chẳng vạch trần đâu. Giấu được bao lâu thì cứ giấu. Im lặng mà ăn hết bữa cơm. Đến tối, khi Lam Vong Cơ trở về giường, y thấy lạ vì hôm nay A Lam - bảo bối của y cư nhiên không đòi y ngủ cùng. Trong lúc đó, hai còn người kia lén lén lút lút ngự kiếm đi vào khu rừng có yêu quái đó. Ngụy Vô Tiện đưa một chiếc vòng bạc đeo vào tay của A Lam, bảo:

(Tiện Vong) Là ta saiWhere stories live. Discover now