Đoản: Hồi gia (3)

447 29 14
                                    

Tối đến, Lam Vong Cơ nằm trong phòng cùng với A Lam, Ngụy Vô Tiện đi đến Liên Hoa Ổ, Liên Hoa Ổ cách chỗ hắn không xa. Lam Vong Cơ vừa dỗ lưng nó, nói:

- A Lam, sau này không được khóc loạn nữa, phụ thân con quả thật không biết dỗ như thế nào, hắn sẽ nổi giận.

- Mẫu thân đi con sẽ khóc.

- A Lam, nghe lời. Dù thế nào cũng không được khóc, có biết chưa? Ta sẽ giận con. 

Y không muốn hài tử của y mềm yếu, nó phải mạnh mẽ vì đời vẫn còn nhiều gian nan, nguy hiểm và đau buồn, nó phải tự đứng lên, lỡ như sau này y không còn bên nó. 

- Mẫu thân, có phải con không ngoan hay không?

- A Lam của ta rất ngoan, A Lam ngoan nhất.

- Vậy tại sao người cứ luôn đòi bỏ con?

- A Lam....ta....không phải do con...

- Thế do ai a? Là phụ thân sao? Phụ thân làm người giận sao? Có phải phụ thân không ngoan giống A Lam đúng không?

- Phụ thân của con, hắn không thương ta.

Lam Vong Cơ ngoại trừ tâm sự với Ngụy Lam thì chẳng còn ai nữa, bởi lẽ y thật sự nghĩ rằng hắn không còn yêu y nữa. Y và hắn chỉ vì Ngụy Lam mà thôi. 

- Không có đâu, phụ thân rất yêu người, phụ thân ngày nào cũng nhớ người cả cho nên người về đây luôn có được không?

- Thật không? Hắn chính là muốn ta đi.

- Mẫu thân đi, con sẽ khóc, con sẽ nhịn đói. 

Lam Vong Cơ nhìn A Lam mà đau lòng, tại y không tốt, y sinh nó ra nhưng chẳng thể nào chăm sóc cho nó được trọn vẹn. 

A Lam ta xin lỗi....

______________________________

Bên Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện cùng ngồi với Giang Trừng bàn chuyện yêu quái chuyên đi bắt cóc trẻ con, chẳng biết tung tích ra sao.

- Ngụy Vô Tiện! Nếu ngươi muốn giúp, thì chỉ có một cách để lôi yêu tinh đó ra thôi.

- Cách nào?

- Trẻ con....

- Ý ngươi là muốn A Lam làm mồi nhử? Không thể nào...quá nguy hiểm, A Lam chỉ mới 5 tuổi, nếu như có chuyện gì...

Nếu như có chuyện gì....Lam Trạm phải làm sao đây?

- Chỉ có cách đó, yêu quái này ẩn hiện không rõ, đã qua nửa tháng vẫn là chưa thấy được hình dáng của nó. Cho nên, Ngụy Vô Tiện, ta biết ngươi lo cho A Lam nguy hiểm, nhưng người dân bá tính thì sao? Dù gì A Lam cũng có kĩ năng của một tu sĩ.

- Nhưng.....thôi được, nhưng ngươi phải bày trận chu đáo cẩn thận.

- Được, chiều tối ngày mai, tiến hành kế hoạch

______________________________

Ngụy Vô Tiện đi về, nơi hắn ở người ta gọi là An Bình Phủ - chốn bình yên. Bước vào phòng, Lam Vong Cơ ôm Ngụy Lam ngủ say, hắn chậm chậm, nhẹ nhẹ bước vào rồi đóng cửa. Ngụy Vô Tiện cũng nhớ y lắm, đắp chăn lại cho họ. Vuốt đầu A Lam, sau đó lại xoa mặt của Lam Vong Cơ.

- Ngươi giận ta lâu thật, hai năm rồi Lam Trạm, là ta không tốt có đúng không? Xin lỗi...

- Ngươi không cần phải xin lỗi...

Lam Vong Cơ không biết thức giấc từ khi nào, nghe y lên tiếng hắn giật mình một chút

- Lam Trạm ngươi chưa ngủ sao?

Lam Vong Cơ đắp lại chăn cho Ngụy Lam, ngồi dậy bước xuống giường.

- Ra ngoài, cho con nó ngủ.

Lam Vong Cơ đi trước, Ngụy Vô Tiện đi sau. Hai ngươi chả nói gì, cửa khép lại, đi được một đoạn. Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ, ôm y. Lam Vong Cơ một thoáng giật mình.

- Ngụy Anh! Ngươi làm gì?

Ngụy Vô Tiện đặt cằm lên vai y, nói khẽ:

- Lam Trạm! Về nhà đi...có được không? 

- .....

- Hai năm qua...ngươi thắng rồi, cuối cùng....ta vẫn là không thể thiếu ngươi Lam Trạm!

- Ta về rồi...ngươi lại đi nữa hay sao? Bao nhiêu lần rồi Ngụy Anh?

- Là ta sai, là ta có lỗi với ngươi. Lam Trạm ngươi đừng giận nữa.

- Hảo, nhưng ta ở lại chỉ vì A Lam. 




(Tiện Vong) Là ta saiWhere stories live. Discover now