Chương 3

770 62 13
                                    

Bọn họ đi đến Vân Thâm, điều đầu tiên là đám nhóc Lam gia đều rất vui mừng nhưng cũng không biểu hiện rõ ràng, chỉ đi đến hòi thăm họ. Lam Vong Cơ dẫn A Lam vào gặp Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện cũng theo sau. Lam Khải Nhân bề ngoài vẫn bộ mặt nghiêm khắc nhưng trong lòng đã mừng lắm khi đứa cháu mình trở về còn dắt theo cháu ngoại thì còn gì bằng. A Lam vừa thấy Lam Khải Nhân đã chạy ào đến, Lam Khải Nhân dang tay đón đứa bé. 

- Ông ơi! Cháu về rồi, cháu thật nhớ ông a~~

- A Lam, không được vô lễ.

Lam Vong Cơ nhắc nhở, cũng chào ông một tiếng. 

- Ừm, các ngươi sống vẫn tốt chứ?

- Thúc phụ, vẫn tốt.

- Thúc phụ!. Ngụy Vô Tiện chào ông một tiếng. 

- Ừm.

Chào hỏi ông xong họ đi tìm Lam Hi Thần, nhưng ông bảo với họ Lam Hi Thần đi Thanh Hà rồi, chừng một tuần mới có thể về. Hai người để A Lam lại với ông, rồi đi thăm mấy đứa nhỏ. Lâu rồi Lam Vong Cơ không gặp chúng, chắc hẳn cũng nhớ lắm. Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ dù gì cũng là nam nhân, lại đi gả cho hắn có phần thiệt thòi. Lam gia hết mực thương yêu y, để y xa nhà thật không nỡ nhưng y nguyện ý. Có thấy hắn may mắn không, hắn may mắn nhất đấy, may mắn vì có y bên cạnh và may mắn vì y nguyện ý ở cùng hắn cả đời còn có nguyện ý sinh cho hắn một đứa con. Y tốt đến vậy mà, nếu như lần đó hắn chậm trễ ngu muội thêm một chút nữa thôi hắn sẽ mất y.

******************************

Thời họ còn 17, 18 tuổi, là những thiếu niên tiền đồ đầy phồn hoa. Hắn còn nhớ, đó là một hôm hắn hẹn y đến trấn đi dạo. Đến nơi, hắn không tin vào mắt mình. Hắn thấy y cùng một nam nhân khác đang quấn quýt nhau bên cạnh bờ hồ thả đầy hoa đăng. Trong lòng hắn nổi lên cơn giận, y là người như thế sao? Thì ra y chưa từng yêu hắn, chưa từng động tâm với hắn. Là hắn tự mình đa tình, vậy tại sao y lại tốt với hắn như vậy, sao y lại nói yêu hắn, sao y...sao y có thể cùng người khác ân ân ái ái. Hắn chợt nhói đau trong lòng, tâm đã nguội lạnh đi không ít. Ngụy Vô Tiện đã đưa hết tình yêu chân thành trao cho y, để y trả lại hắn sự phản bộ đó hay sao? Ngụy Vô Tiện nắm chặt nấm đấm, quay đi không nhìn lại. 

Nhưng hắn không biết đó là một cái bẫy. Lam Vong Cơ thật chất đã bị vây khốn bởi đám tẩu thi khi trên đường đến điểm hẹn, y vẫn chưa đến kịp. Lúc y đến cũng không thấy hắn. Ngày hôm sau thì đến Liên Hoa Ổ tìm hắn, Ngụy Vô Tiện một vẻ mặt thờ ơ đối với y, Lam Vong Cơ hỏi:

- Ngụy Anh! Hôm qua, tại sao ngươi không đến?

- Lam nhị công tử! Ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Chẳng phải ngươi là người biết rõ nhất sao? Còn giả vờ làm gì, thì ra trước giờ ta chưa từng nhìn thấu tâm can ngươi, Lam nhị công tử. Cũng không thể hiểu được.

- Ngụy Anh ngươi đang nói gì ta không hiểu?

Y không hiểu, chẳng phải mấy hôm trước còn rất tốt sao, vì thế nào mà hôm nay hắn nói mấy thứ quái dị. 

- Xin Lam nhị công tử đừng gọi thẳng tên của ta. Ta cũng không hiểu, ngươi thì ra là con người mau thay đổi đến thế. DỐI TRÁ!

Hắn gằn mạnh từng chữ, bộc lộ cơn tức giận này của hắn. Lam Vong Cơ đứng một bên nghe hắn nói mình như vậy trong khi bản thân còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hốt hoảng cầm tay hắn, giọng nói có chút run rẩy.

- Ngụy Anh, ngươi hiểu lầm chuyện gì rồi có đúng không? Nói cho ta nghe.

Hắn mạnh tay gạt y ra để y lùi về sau mấy bước

- Hiểu lầm cái gì được, ta tận mắt nhìn thấy. Tối hôm qua người cùng người khác âu yếm bên cạnh bờ hồ. Ngươi còn nói hiểu lầm? Lam nhị công tử, ngươi không yêu ta tại sao ngay ban đầu sao không sớm nói.

- Ngụy Anh, hôm qua..căn bản...

- Ta đã nói là không được gọi tên ta...

- Ngụy Anh....

- KHÔNG ĐƯỢC GỌI.

............

*****************************

Hôm nay, A Lam hỏi Ngụy Vô Tiện...

- Cha, hôm qua lúc a nương nấu ăn con thấy một vết sẹo ở cổ tay của người, nhìn đã cũ rồi nhưng con biết vết thương đó có lẽ rất sâu...tại sao vậy ạ?

Ngụy Vô Tiện trầm ngâm hồi lâu, thu lại nụ cười bỡn cợt.

- Đó là một lỗi lầm do ta mà cả đời này ta cũng không thể nào quên được.

- Là sao vậy ạ?

- A Lam! Con biết không, khi xưa a nương con yêu ta thật sự rất khổ sở. 




(Tiện Vong) Là ta saiWhere stories live. Discover now