chương 4

727 58 8
                                    

Ở Vân Thâm về đêm thật yên tĩnh, bình yên. Tĩnh thất càng yên tĩnh nhiều hơn, trong đêm khuya tiếng đàn vang vang vào không trung nhẹ nhàng mà bi thương. Lam Vong Cơ lấy tay đè lại mấy dây đàn đừng cho nó chuyển động thêm. Đầu y cúi thấp xuống, đôi mắt mù mịt nghĩ đến người kia.....người mà lớn tiếng với y, cố ý đuổi y về khi y đến tìm hắn sáng nay. Lam Vong Cơ cũng không biết chuyện gì xảy ra....ngay cả một lời giải thích hắn cũng không cho y có cơ hội để nói. 

- Ngụy Anh...tột cùng...ngươi bị làm sao vậy?

Hắn chưa bao giờ lớn tiếng tuyệt tình với y như lần này. Hắn có nghĩ đến lúc đó y đau như thế nào, hắn vậy mà quát lớn y không được gọi tên hắn. Tiếng "Lam nhị công tử" nghe lạnh lẽo làm sao.

*****************************************

Tối hôm nay, sau núi Phạn xảy ra chấn động, không biết là loại tà túy gì quấy rối người dân ở đây. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện, dẫn theo A Lam cùng đi chơi gần đó. Nghe có tiếng hét của người nào đấy liền nhanh đến nơi.  Ngụy Vô Tiện nhìn đến tà vật dị thường đó, liền mở to mắt kinh ngạc. Đây không phải tà túy, không phải hung thi mà là.......Hồ ly chín đuôi....hắn là người hiểu rõ nhất....sai lầm của hắn cũng vì yêu tinh này...à không phải....lỗi lớn nhất là năm đó hắn không tin y cho nên hắn suýt chút nữa thôi đã không giữ được y rồi. Hồ ly đó đôi mắt rực lửa...Lam Vong Cơ trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, cả người run run không hiểu lí do. 

Mắt thấy y như vậy, Ngụy Vô Tiện và cả A Lam đều đứng che chắn trước y. Lúc này y mới tỉnh táo lại.

- Ta...ta không sao...

- Lam Trạm! Ta bảo vệ ngươi, đừng lo.

- Con cũng vậy, con và cha sẽ bảo vệ nương.

Hồ ly cười yêu nghiệt, ung dung bước đến gần họ mấy bước, che miệng lại nói:

- Hai ngươi có còn nhớ ta không? Năm đó quả thật ta một chút nữa đã thành công giết chết hắn rồi.

Ả vừa nói vừa nhìn Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện càng cảnh giác, tung là phù triện lại bị lửa hồ ly đốt cháy. 

- Câm miệng.

Ngụy Vô Tiện gằn giọng mình, tung ra mấy lá bùa nữa. A Lam cũng thật giỏi, tay cầm kiếm chém ra vài tia linh lực. 

- Hahahaha.....cùng là do năm đó ngu ngốc không tin lời y, là lỗi của ngươi chứ không phải do ta.

Lam Vong Cơ càng ngày càng phát run, tay chân lạnh cóng chôn chân tại chỗ. Ngụy Vô Tiện càng ngày càng hoảng khi thấy Lam Vong Cơ như thế.

- Lam Trạm! Ta ở đây...ở đây với ngươi.

- Ngụy Anh!....

Y không biết nên làm gì, trong lòng lại lo sợ như vậy. Tim đập như muốn nhảy ra ngoài. A Lam chỉ mới bốn tuổi, căn bản họ cũng không kể lại quá khứ kia cho nhóc nghe. Nên khi nghe ả hồ ly chín đuôi đó có hơi mông lung. 

Hồ ly phân thân thành chục ảo ảnh y đúc với bản thân, không hề có thể nhận ra. Họ bị vây khốn bởi chục ảo ảnh đó không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Cả ba người rút kiếm đối phó, lần lượt không kiểm soát mà tách nhau ra. Lam Vong Cơ đối phó với hồ ly thật nhưng y lại không phát hiện...không một ai phát hiện. Hồ ly phá tan sương mù đêm tối bước đến gần y, Lam Vong Cơ như thế nào lại không thể cử động, đôi mắt vô hồn đứng chịu trận. Ả đi đến ngày càng gần, đưa môi mình đến môi y, dùng ma thuật gì đó. Một ánh sáng nhập vào cơ thể ả....đó là...một linh hồn trong y....bị ả hút đi rồi....Nước mắt không biết từ khi nào chảy xuống, miệng Lam Vong Cơ thầm thì nho nhỏ tưởng chừng như không phát ra tiếng gọi: 

- Ngụy Anh! Ngụy Anh....

Đó là tiếng gọi sợ hãi, sợ hãi y và hắn lại một lần nữa xa nhau. Ngụy Vô Tiện vừa đến cũng là khi Lam Vong Cơ ngã xuống, khóe mắt còn vương lại một giọt lệ trong suốt. Hồ ly kia cười phá cả không gian u ám của khu rừng xuyên qua những hàng cây. Ngụy Vô Tiện đồng tử co rút, A Lam liền sợ hãi chạy đến, lay lay tay của Lam Vong Cơ

- A nương a nương! Ngươi sao vậy? A nương a nương...

- A nương của ngươi bị thiếu mất một hồn rồi....nếu như trong bảy ngày không lấy lại được linh hồn thì vĩnh viễn sẽ ngủ như thế. Tiếc là bảy ngày tới ta không định xuất hiện đâu hahaha.

Nói xong ả biến đi mất không để lại dấu vết gì. Ngụy Vô Tiện nâng người Lam Vong Cơ lên, chạm lên mặt y, nói nhưng lời nói có nỗi tuyệt vọng:

- Lam Trạm! Ta sẽ cứu được ngươi, ta đưa ngươi về nhà.

Lam Vong Cơ chưa hoàn toàn mất đi y thức, nghe giọng hắn y cố gắng mà mở mắt nhưng toàn thân vô lực đến cả tay cũng không nhấc lên nổi

- Ngụy Anh! Ngụy Anh!

Y chỉ gọi tên hắn mà không nói gì thêm, tiếng gọi còn nức nở vài phần.

- Ta đây Lam Trạm! Đừng sợ. Ta ở đây, ta không đi đâu hết. 

(Tiện Vong) Là ta saiWhere stories live. Discover now