"Ngụy Anh, ngươi sao vậy?"
Lam Vong Cơ trong vòng tay Ngụy Vô Tiện thấy hắn thẫn thờ nghĩ gì đó.
"Không có gì, chỉ là nhớ lại chuyện quá khứ. Lam Trạm, hứa với ta, ngươi nhất định phải bình an, ta bảo hộ ngươi."
"Ừm, có ngươi ở đây, nhất định không có chuyện gì."
Kiếp trước....
"Lam Vong Cơ, đệ hà tất làm khổ mình vì hắn? Đáng lắm sao?""Đáng."
Lam Hi Thần hỏi Lam Vong Cơ, y chỉ nhàn nhạt trả lời trống rỗng. Vì người y yêu, đều đáng.
"Nhưng hắn không...
"Đệ biết, huynh trưởng, huynh đừng lo cho đệ, sẽ ổn thôi."
Y nhìn huynh trưởng mình bất giác nở nụ cười lạnh lẽo, nó đau thương quá.
"Vong Cơ, đừng làm hại đến bản thân, hứa với ta."
"..."
Lam Vong Cơ không nói gì thêm. Ngày hôm sau, y hay tin Ngụy Vô Tiện bị thương gấp gúc đi đến Liên Hoa Ổ. Thấy hắn ngồi thẩn thờ trên giường, người đầy vết thương, tay còn ướt máu. Lam Vong Cơ đau lòng ngồi cạnh giường, Ngụy Vô Tiện lại trưng bộ dáng chán ghét Vong Cơ.
"Ngụy Anh, để ta trị thương cho ngươi."
"Không cần"
"Ngươi vì cớ gì phải hi sinh vì một kẻ không yêu ngươi?"
"Ta yêu ai? Ngươi quản được sao? Làm ơn đừng phiền ta Lam nhị công tử."
Ngụy Vô Tiện yêu thầm một tiểu thiếu gia của Lục gia - Lục Anh Phong. Lam Vong Cơ tâm can đau nhói. Truyền linh lực cho hắn, hắn cự tuyệt.
"Ngụy Anh..."
Không biết y và hắn đã nói những gì, nhưng nó đã là quá khứ rồi. Lam Vong Cơ hiện giờ đang nằm yên ắng trên tay Ngụy Vô Tiện, ngực đẫm máu. Lục Anh Phong lợi dụng Ngụy Vô Tiện thích mình, đợi lúc hắn không phòng bị ra tay sát. Nhưng ở đâu đó Lam Vong Cơ luôn đi theo hắn, đỡ cho hắn một kiếm chí mạng mà chẳng còn được nói lời nào ngoài tiếng "Ngụy Anh" mang theo nỗi tuyệt vọng. Y nằm im trong lòng hắn
"Lam Trạm xin lỗi, Lam Trạm, mở mắt ra đi ta xin ngươi. Lam Trạm Lam Trạm ta gọi tên người rồi, ngươi sao còn chưa chịu mở mắt nhìn ta?"
"Lục Anh Phong, ta đã từng yêu ngươi Lục Anh Phong, nhưng rồi sao? Ta cho ngươi nhiều như thế, ngươi đổi lại là một thanh kiếm đầy máu đó hay sao?"
"Ta..."
"Là do ta sai, ta đánh mất y rồi. Mất mãi mãi, đến cả cơ hội để yêu y cũng không còn nữa."
Lam Vong Cơ đến tính mạng cũng cho hắn cũng mới đổi lấy một chút tình cảm nhỏ nhoi, có đáng không? Nhưng đến thời điểm này, y chẳng biết được hắn yêu y rồi đâu. Lam Hi Thần nhìn hắn ôm cơ thể Lam Vong Cơ thật chặt, lòng quặn đau
"Ngụy Vô Tiện, đệ đệ ta tốt như vậy, yêu ngươi như vậy, đến mạng nó cũng cho ngươi rồi, ngươi tại sao lại nhẫn tâm với nó như thế?"
"Ngụy Vô Tiện, nó vì người mà giữ cái vòng ngươi vô tư tặng bừa, nó vì chỉ muốn thấy ngươi bình an mà ngày ngày dõi theo nhìn ngươi với hắn ta tay trong tay. Để đổi lại cái gì, đổi lại sự lạnh nhạt của ngươi, đổi lại ánh mắt sắt lạnh của ngươi, nó cũng là con người Ngụy Vô Tiện, Vong Cơ đệ ấy cũng biết đau."
Ngụy Vô Tiện mắt trào nước, đỏ ửng, siết chặt lấy thân thể đã không thể nhìn hắn nữa.
"Lam Trạm, là ta sai rồi, ngươi tỉnh lại có được không? Ta không đi đâu nữa, sẽ dính lấy ngươi, sưởi ấm bàn tay lạnh của ngươi, không để ngươi cô đơn nữa, không đuổi ngươi nữa, tỉnh lại đi có được không Lam Trạm?"
Nếu có thể quay lại quá khứ, hắn chắc chắn sẽ nắm lấy y, không buông tay. Hắn đã động tâm với y lúc y không còn tỉnh dậy được nữa.
YOU ARE READING
(Tiện Vong) Là ta sai
FanfictionTiện Vong không phải Vong Tiện ai không thích xin next đừng nói lời cay đắng Nhân vật của Ma Đạo Tổ Sư