"Thằng ôn con, mau theo ba đến trường, Để ba còn giới thiệu con cho mọi người" Vương Ánh Hào túm lấy cổ áo Nhất Bác kéo đi.
"Không, hôm nay con phải đi xem giải đua xe Motor của Doãn Chính" Nhất Bác quay lại.
"Con ơi là con, giải đua hôm khác cũng được mà, lần này đến trường đi, để ba còn giới thiệu con với người ta"
"Không cần con chỉ mới 17 tuổi chưa lên Đại Học sau này con học rồi ai cũng sẽ biết con thôi"
"Con trai nghe lời mẹ đi theo ba đi"
Chỉ cần là mẹ cậu nhất định nghe lời.Ngồi trên xe với vẻ mặt bực dọc. Đến trường cậu đang hầm hầm nhìn ra cửa thì bỗng dưng có một người đi ngang qua . Cậu nhất thời đứng hình. Vẻ đẹp này lần đầu cậu thấy. Con người thân hình cao ráo mảnh khảnh . Nốt ruồi dưới môi đào. Anh vẫy tay cười nói với người bạn. Nhất Bác bị nụ cười tỏa nắng ấy làm say mê.
"Ba cậu trai này có học khoa nào năm mấy vậy ba"
"Đâu đâu, à là Tiêu Chiến , năm 4 , đang học ở khoa thiết kế"
"Năm 4 sao"
"Ba thấy cậu ấy rất khác biệt, gia cảnh thì không rõ, nhưng tích cách rất tốt nha. Hay quan tâm bạn bè, dù gì cậu ấy cũng là thủ khoa. Được rất nhiều thầy cô yêu quý. Chứ đâu như con"
"Ba à. Mà cậu ấy tên gì"
"Gọi người ta là anh, lớn hơn con 6 tuổi đấy. Tên Tiêu Chiến"
"Biết rồi, thế phần triển lãm hôm nay là do anh ấy làm sao"
"Đúng rồi , công sức của cậu ấy đổ vào triển lãm này đấy. Đi đi thôi sắp trễ giờ khai mạc rồi "
Ông mở cửa xe đi đến hậu trường cậu đi theo. Ông lần lượt giới thiệu cậu với mấy vị thầy cô bạn giám hiệu trong trường.
"Sau đây là phần khai mạc cho triển làm . Kính mời Hiệu Trưởng Vương lên khai mạc"
Ông chỉnh lại áo nói cậu đi theo. Ông từ từ đi lên
" Hoan nghênh các bạn sinh viên đã đến triển lãm của Đại Học X hôm nay. Tôi xin nói đôi lời
Triển lãm lần này là do Thủ Khoa Tiêu Chiến một tay đảm nhận. Cậu ấy chắc hẳn được nhiều người biết. Mời cậu Tiêu lên phát biểu"
Tiêu Chiến liền đi lên gương mặt rạng rỡ. Cầm mic nói đôi ba lời, Nhất Bác đứng phía sau ngắm nhìn không chớp mắt. Sau đó mọi người chia nhau ra tham quan."Tiêu Chiến giới thiệu với con đây là con trai bác Vương Nhất Bác" ông kéo cậu đến làm quen
"Chào cậu, tôi có nghe hiệu trưởng nói đến cậu rồi , hôm nay có dịp được gặp"
"Chào anh, em trên là Nhất Bác"
"Ừ anh biết rồi" Anh mỉm cười nhẹ nhàng.
"À em....em làm quen với anh được không" cậu bị nụ cười ấy làm cho đỏ mặt
"Được chứ. Gọi anh là Chiến Chiến"
"Chiến ca, cho em xin wechat của anh. Có gì hẹn nhau nói chuyện"
"Đây. Hẹn em lần sau nhé , giờ anh phải đi có chuyện gấp" Hai người trao đổi wechat.
"Tạm biệt anh"
"Ấy da, mới sáng mặt mày cau có sao giờ bừng sáng thế, quen được Tiêu Chiến thì con phải nỗ lực học tập đàng hoàng, mới xứng làm bạn với người ta"
"Dạ con hiểu rồi, nhưng con không muốn làm bạn, con muốn anh ấy là vợ con cơ"
"Cái thằng này, lo học đi yêu với chả đương. Chưa gì đã đòi lấy người ta. Chắc gì người ta đã chấp nhận lấy con" Ông giơ tay lên muốn đánh.
"Haha con sẽ nổ lực mà"
Vì gặp được chân ái nên cả ngày hôm nay Nhất Bác luôn ở trên mây. Ôm cái điện thoại chờ đợi. Cậu không biết khi nào Anh rảnh nên có nhắn 1 tin. Nhưng đợi đến tối Anh mới trả lời .
(Xin lỗi nhé, hôm nay anh bận quá không để ý tin nhắn của em)
(Không sao, anh tài giỏi vậy mà)
(🤗 anh không giỏi đến thế. Em mau ngủ đi mai còn đi học nhé)
( Em biết rồi anh cũng nghỉ ngơi đi. Hôm nay cực cho anh rồi)
(Ừ cảm ơn. Ngủ Ngon 😊)
(Bye Anh Chiến ca) . Đợi anh off cậu mới lén sửa đổi biệt danh. Cậu nhớ đến nụ cười của Anh , cái tăng thỏ để lộ khi anh nói chuyện. Bè đổi thành *Thỏ Con🐰* . Cậu vui vẻ ôm điện thoại cười.
Hôm nay vui vẻ như vậy dĩ nhiên trong mơ cũng gặp được Tiêu Chiến.Đến sáng đi học, cậu cười mãi. Nhưng bộ dạng cool guy thường ngày không thể bị mất được. Nén vui vẻ trong lòng cậu quay lại dáng vẻ lạnh lùng đến trường.
"Nghe tin gì chưa. Mấy cái tranh trong triển lãm ở trường của ba mày. Chuẩn bị treo ở lớp mình đấy. Mấy đứa con gái nói tranh đẹp lắm, lại được một anh đẹp trai cầm đến nữa" Đứa bạn kéo ghế đến cạnh ngồi nói
"Giờ có gì đâu. Chỉ là ba tao thích thôi. Chứ tao nào có" Trong đầu cậu giờ chỉ có Tiêu Chiến chẳng để ý đến ai cả.
Tiếng chuông reo. Mọi người vào vị trí.
Giáo viên bước vào
" Hôm nay sẽ có người đến đưa tranh mấy đứa đừng có nghịch đấy"
"Dạ"
Tiêu Chiến bưng bức tranh vào đặt thẳng đứng lên bàn.
"Chào các em. Anh tên là Tiêu Chiến . Bức tranh này là anh vẽ, hôm nay anh sẽ treo ở lớp"
Cậu đang thơ thẩn nhìn cửa sổ nghe đến tên liền quay đầu
"Chiến ca" cậu đứng dậy
"Nhất Bác chào em, tình cờ thật đấy"
"Dạ" Anh mỉm cười . Mấy đứa con gái trong lớp đổ ứ ự. Mấy thằng con trai có thằng thì ghen tỵ. Có thằng lại thích luôn Tiêu Chiến. Anh treo tranh rồi ra về. Trước khi đi không quên vẫy tay chào cậu. Nhất Bác bất ngờ vẫy tay lại, ráng nhịn ra vẻ cool guy. Cậu xin ra nhà vệ sinh. Đến nơi khoá cửa lại
"Hâhhhahah Chiến ca vẫy tay với mình.... Chiến ca đẹp thât"
Thoải mái quay trở lại lớp học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic BJYX Là tôi sai sao? {Sinh Tử Văn}.
FanfictionĐây là câu chuyện về Bác Quân Nhất Tiêu. Tiêu Chiến và Nhất Bác vô tình gặp nhau trong hội thảo nghệ thuật của Đại Học X. Ba của Nhất Bác là hiệu trưởng của trường nên mới lôi cậu đi. Bản mặt cau có vì bị trái ý, rồi lại thất thần trước vẻ đẹp của T...