Hai tuần sau Doãn Chính và Tiêu Hạch về nhà Nhất Bác báo tin Hỉ sự.
Hai người họ đưa tấm thiệp cưới
Tiêu Chiến và Nhất Bác nhìn nhau cười.
"Anh hai sắp đám cưới rồi. Hai đứa nhớ qua nhé. Khỏi quà cáp gì."
"Haha Khi nào có cháu đây anh" Tiêu Chiến nói.
"Sau đám cưới là có ngay ấy mà" Tiêu Hạch vui vẻ nói.
"Nhớ bế cả Tỏa Nhi đi luôn nhé" Doãn Chính mong gặp Tỏa Nhi biết bao.
Họ nói chuyện với nhau thêm được nữa tiếng. Nhất Bác liền lái xe đưa cả 4 người về nhà mình. Chuẩn bị bàn thức ăn.
"Tối nay hai người ở lại đây đi. Từ từ hẳn về, xem còn thiếu gì cho lễ cưới thì nói với em" Tiêu Chiến đưa hai người vào phòng khách.
Nói với cô hầu mau đi dọn phòng ngủ, chuẩn bị thêm thức ăn.
Cô hầu mỉm cười gật đầu rồi cùng vài người khác phân chia làm việc."Lần đầu anh đến nhà em, muốn dạo một vòng không?" Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Hạch.
"Được thôi, anh hai phải xem điều kiện sống của em trai và cháu trai mình như thế nào chứ" Tiêu Hạch cười một cái rồi đứng lên đi cùng Nhất Bác.
Doãn Chính ngồi uống tách trà với Tiêu Chiến.
"Không ngờ, mới hơn nửa năm trước bác sĩ còn ế chổng chăm sóc tôi. Giờ lại là vợ người ta rồi"
"Eiei.....dù gì người ta cũng thuộc hàng hiếm có. Sao tôi lại không lấy cho được. Tỏa Nhi đâu, sao không bế xuống nhà chơi"
"À..nó trên phòng chơi với anh giúp việc. Thằng bé này chơi với ai cũng được. Nên người nào rảnh tay đều chơi cùng nó. Để em dâu lên bế Tỏa Nhi xuống"
"Này...." Doãn Chính bị xưng hô của Tiêu Chiến làm cho ngại luôn. Tiêu Chiến cười đùa rồi đi lên phòng."Tỏa Nhi ơi....xuống nhà chơi với Doãn này" Tiêu Chiến mở cửa phòng. Anh người hầu lập tức đứng dậy.
"Aba....ba.." Tỏa Nhi thấy anh liền giơ hai tay đòi bế.
"Ây dô....nãy giờ con có quậy chú không thế?"
"No..no..." Tỏa Nhi vừa lắc đầu vừa nói.
"Ấy....ai dạy con thế" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.
Tỏa Nhi liền chỉ qua anh hầu.
"Cảm ơn cậu nhé. Cục bông biết nói tiếng anh rồi nè. Phải cho mọi người biết"
"Dét....dét.." Tỏa Nhi gật đầu. Hai cái má tròn tròn theo đó mà chuyển động.
Tiêu Chiến ngạc nhiên không thôi. Liền bế Tỏa Nhi đi xuống.
"Anh dâu xem. Tỏa Nhi nói được tiếng anh này.... Nào con mau nói cho. nghe đi" Tiêu Chiến nói.
"Thật sao. Vậy để bác hỏi, con có yêu không?"
"Dét..dét" Tỏa Nhi tay vừa cầm đồ chơi vừa gật đầu.
"Cha..cha.....bác cũng yêu con"
Hai người ngồi tám vài ba câu liền thấy Tiêu Hạch và Nhất Bác vào lại nhà, Doãn Chính chạy ra nói với hai người họ.
Nhất Bác nghe xong liền thấy tự hào về đứa con trai thông minh của mình.
Cậu vui vẻ đặt Tỏa Nhi ngồi trên đùi mình. Cuối thấp đầu hỏi.
"Con ơi....con có yêu ba không nè?" Nhất Bác cực kỳ trông đợi câu trả lời của Tỏa Nhi.
"No...no"
Nhất Bác đơ người, cảm xúc cũng tụt mod luôn.
"Hahahahh......thằng bé chưa phân biệt được nên trả lời như thế nào đâu. Em đừng buồn" Tiêu Chiến bên cạnh an ủi, nhưng miệng cười không ngớt.
"Dada cục cưng của ba. Con giống ai mà thông minh quá đi"
"Aba"
Nhất Bác bế Tỏa Nhi dụi đầu vào bụng Tỏa Nhi. Đứa bé liền cười khúc khích.
"Ây dô...cục cưng" Nhất Bác và Tiêu Chiến đều bán hồng cho hai người kia.
Hai người chưa con cái kia ngồi trơ mỏ nhìn.
"Anh muốn" Tiêu Hạch dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Doãn Chính
"Kệ anh"
"Tỏa Nhi cưng như vậy con của chúng ta sẽ còn hơn thế nữa"
"Không được. Em từng đỡ đẻ cho Tiêu Chiến nên em biết đau đớn thế nào. Em sợ lắm, nguy cơ cũng rất lớn"
"Ừm...anh tin em làm được. Anh xin lỗi đã ép em"
"Anh không sai. Nếu có thể em nhất định sẽ sinh một đứa con thật đáng yêu cho anh" Doãn Chính tựa vào ngực Tiêu Hạch.
"Ừm..." Tiêu Hạch đặt một nụ hôn lên trán Doãn Chính.
Tiêu Chiến vội che mắt Tỏa Nhi.Sau đó mọi người vào bàn ăn.
Hai tuần sau đám cưới liền diễn ra. Lễ cưới rất lớn rất sang trọng.
Đến ngày thôi nôi Tỏa Nhi mọi người tất bật chuẩn bị.
Bạn bè của hai người vốn không nhiều. Đến tham dự đa số là đối tác làm ăn.
Hôm đó Doãn Chính không ăn uống được cứ mệt mỏi. Tiêu Hạch rất lo lắng liền đưa Doãn Chính lên phòng nghỉ.
Dù gì Doãn Chính cũng là bác sĩ nên hiểu rõ về cơ thể mình nhưng không tin.
Rốt cuộc là Doãn Chính mang thai lại là thai đôi. Chưa xác định giới tính nhưng đã biết là thai đôi.
Tiêu Hạch vì vui quá nên đã nghỉ làm suốt 1 tháng trời không đi làm, hại ba Tiêu lo công việc muốn điên đầu. Gia đình tổ chức tiệc lớn không khác nào đám cưới.
Sau đó phải đi làm trở lại.
Doãn Chính mang thai hai bé gái.
Cả hai cũng đã đặt tên
Tiêu Diễn Hạ
Tiêu Diễn Biết.
Nhất Bác đã hứa với Tiêu Chiến là sẽ tổ chức đám cưới cho cả hai. Và giờ cậu đã làm được. Giao Tỏa Nhi qua nhà ngoại cả hai đi hưởng tuần trăng mật.
Tỏa Nhi vừa lên lớp 1 Tiêu Chiến lại mang thai.
Lần này Nhất Bác cứ sợ ảnh hưởng đến anh. Nên cứ hỏi han suốt. Lúc đi ngủ phải để Nhất Bác xoa bụng thì mới ngủ.
Tình yêu đơn giản vậy thôi nhưng trải qua vô vàn thứ.
————————
Truyện đến đây là xong rồi.
Mình sắp ra truyện mới nữa ấy.
Mọi người ủng hộ mình nhé.
Yêu ❤❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic BJYX Là tôi sai sao? {Sinh Tử Văn}.
FanficĐây là câu chuyện về Bác Quân Nhất Tiêu. Tiêu Chiến và Nhất Bác vô tình gặp nhau trong hội thảo nghệ thuật của Đại Học X. Ba của Nhất Bác là hiệu trưởng của trường nên mới lôi cậu đi. Bản mặt cau có vì bị trái ý, rồi lại thất thần trước vẻ đẹp của T...