P36

4K 159 9
                                    

Nhất Bác đón Tiêu Chiến về nhà.
Người trong nhà nghe tin đã nhanh chóng chuẩn bị từ sớm. Gian nhân chạy qua chạy lại. Người này đi đến chợ hải sản, người kia đến nông trường, người khác ra nông trại......
Mọi nguyên liệu chuẩn bị cho bữa ăn đều được chọn lọc kĩ càng.
"Quản gia...mau...giúp tôi" cô hầu bưng một rổ cà rốt đi vào sân. Rổ cà rốt này được lấy từ nông trại nổi tiếng ở quê.
Hai anh chàng giúp việc chạy ra bưng giúp cô hầu.
Lúc này có 5,6 người ở vườn hoa. Lúc trước chúng toàn mọc dại chẳng ai ngó ngàng gì thế mà giờ đây mọi người đang cố gắng cắt tỉa chúng sao cho thật đẹp mắt. Còn hái nhưng bông hoa xinh nhất tươi nhất vào trang trí trong nhà.

Căn phòng của Tiêu Chiến trước nay là Nhất Bác ở nên không có đến hạt bụi nào. Nhưng phòng của cậu thì bụi bám đầy. Quần áo của Tỏa Nhi được chọn bộ xinh nhất sau đó giặt ủi lại cho thơm tho.
Mọi vật dụng trong nhà đều được lau chùi cặn kẽ. Không khí trong nhà bận rộn hơn xưa.
Các món ăn ngon đã lên sẵn và đang trong quá trình nấu.
Xe dùng để đón cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ cuộc gọi từ sân bay.
"Tôi sắp xuống sân bay rồi" Giọng cười của Nhất Bác làm khuấy đảo lòng của người tài xế.
Anh ta chạy vào nhà nói to
"Cậu chủ và phu nhân sắp tới rồi. Tôi đi đón họ đây" Anh ta nói như thể phải cho tất cả mọi người biết được sự vui mừng hiện tại.
"Mau đi"
"Nhanh nhanh. Chúng tôi sắp xong rồi"
"Tôi mong chờ quá"
"Aaa sắp gặp lại phu nhân rồi"
"A ưm....mọi người mau đi đi" Quản Gia Ôn hắng giọng một chút rồi nói. Mọi người đều hiểu liền quay đầu làm gấp rút công việc. Sau đó bọn họ đều đi hết.

Người tài xế mang tâm trạng vui vẻ như mùa xuân lái xe ra sân bay.
Anh ta đứng đợi một lát liền thấy cánh tay của Nhất Bác vẫy vẫy gọi mình.
"Da....cậu chủ phu nhân" anh ta bay nhảy đến xách hành lý.
"Phu nhân mừng cậu về"
"Cái gì mà phu nhân chứ. Gọi tôi như thường là được rồi" Anh cười ngại.
"Dù gì anh cũng là vợ em nên gọi thế là đúng" Cậu cười với anh.

Cả 4 người ra xe, anh tài xế xếp vali vào cốp rồi nhảy lên ghế lái. "Ây dô. Tỏa Nhi con về rồi. Chú nhớ con quá đi thôi" Anh tài xế ôm Tỏa Nhi thật chặt rồi mới buông
"Hahá...ha" Tỏa Nhi vui vẻ kêu lên.
"Chúng ta đi thôi" Anh tài xế let go lái xe về nhà.
Vừa đi miệng hát không thôi.

Trước cổng thì đã có hai vệ sĩ mở cửa xe mời họ xuống.
Họ kéo vali đi vào nhà, nhưng trong nhà không có ai. Đúng là căn nhà đã thay đổi một chút nhưng vì cửa sổ và rèm cửa đều đóng kín nên nhìn rất tối.
"Họ đâu cả rồi" Tiêu Chiến hỏi.
"Em không biết. Chẳng phải họ nói sẽ ra nghênh đón sao?" Nhất Bác nhíu mày.
Anh tài xế đi vào sau. Đẩy ba người họ vào vị trí đặc biệt.
Các cửa sổ đồng loạt được mở ra. Ánh sáng chiếu rọi khắp căn nhà.
Dưới chân họ là một vòng hoa xinh đẹp. Vài người chạy đến trên tay cầm theo giỏ bông bắt đầu tung lên.
"Mừng cậu chủ và phu nhân về nhà" Tất cả đều đồng thanh.
"Mọi người gọi như thế tôi ngại" Tiêu Chiến đang bế Tỏa Nhi trên tay không kìm được sự vui vẻ.
"Phu nhân về rồi"
"Phải phải. Phu nhân"
"Chúng tôi nhớ phu nhân quá đi"
Mỗi người một tiếng góp vào giai điệu vui tươi này. Họ chạy đến ôm lấy Tiêu Chiến ,có người vì quá xúc động mà khóc luôn.
Nhất Bác đứng bên cạnh cứ như bị bỏ rơi. Nhưng nhìn mọi người hạnh phúc thế này cậu lại không thể nói lên điều gì.
"Để tôi xem. Mọi người hôm nay ăn mặc có phần hơi lạ" Tiêu Chiến ngắm từng người.
"Chúng tôi đặc biệt chuẩn bị nó để chào đón ba người về nhà"
"Phu nhân nhìn xem có giống một đám cưới gia đình không?" Anh giúp việc cười nói.
"Ừm...rất giống..cảm ơn mọi người"
Quả thật đối với một người như Tiêu Chiến đây không khác nào là một lễ cưới giữa anh và cậu dưới sự chúc phúc của mọi người trong nhà.

"Anh yên tâm. Sau khi sắp xếp xong mọi việc chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Một đám cưới thật linh đình" Cậu ôm lấy eo anh cười.

"Mau mau. Hai người mau vào thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn nào. Chúng tôi chuẩn bị tiệc lớn rồi đó"
Sau đó họ bị đẩy vào phòng. Tỏa Nhi được cô hầu khác đưa đi tắm cho thơm tho và thay đồ mới.
Trong phòng hai người, mọi thứ rất sạch sẽ rất ngăn nắp giống như trước khi anh rời đi.
Trên giường là hai bộ đồ giống hệt nhau. Còn thêu cả chữ Yêu, hai người họ nhìn nhau cười. Sau đó Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào phòng tắm.
20 phút sau họ ra ngoài mặc bộ quần áo mới lúc nãy rồi ngồi sấy tóc cho nhau.
"Có làm nóng quá không?" Nhất Bác cẩn thận hỏi han.
"Không....như vậy rất tốt"
Sau đó họ nắm tay nhau xuống dưới nhà. Tỏa Nhi đã mặc trên người bộ quần áo khác giống hai người.
Thằng bé được ngồi trên ghế riêng.
Tất cả mọi người vào bàn tiệc, thức ăn thơm lừng được bưng lên.
Họ cười nói với nhau rất vui vẻ. Kể những chuyện lúc vắng Tiêu Chiến. Kể từng chi tiết về Tỏa Nhi.
Không khí lúc này chỉ mong có thể mãi mãi

—————————
Có nên viết thêm 1 chap nữa không??

Fanfic BJYX Là tôi sai sao? {Sinh Tử Văn}. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ